Snack's 1967
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

ai hắn, chà sát chất nhầy trên bàn tay mềm mại vào trên người hắn. Để phân tán lực chú ý của hắn, nói: "Không phải là anh cảm thấy có phần đáng tiếc chứ? Ngược lại bây giờ hi vọng lúc đó tôi cưỡng ép anh."

"Em. . . . . ." Ám Dạ Tuyệt xoay người, nhìn cô, "Như thế nào? Làm tình nhân của tôi còn chưa hài lòng? Tối hôm qua là em cố ý, thủ đoạn quyến rũ rất thông minh!"

Đối diện với hắn, sao Nguyệt Tiêm Ảnh có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, nhào vào trong lòng hắn, "Nhưng không phải là anh bị tôi quyến rũ rồi sao." Dán lồng ngực rắn chắc của hắn, còn cố ý cọ sát vào bộ ngực hắn, ra sức bôi trét cháo yến mạch sềnh sệch vào quần áo trên người hắn.

Trên thân thể cô nhàn nhạt bay ra mùi sữa thơm, hương vị ngọt ngào như vậy đã ăn mòn lý trí của hắn, không kìm lòng được đưa tay vòng quanh thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô. Gắt gao dính sát vào nhau, cho dù có từng lớp vải ngăn cách, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nơi đẫy đà mềm mại của Nguyệt Tiêm Ảnh.

"Cô gái, em đang làm cái gì?" Một cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua âu phục và lớp áo sơ mi truyền tới da thịt của hắn.

Mạnh mẽ đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh ra, cúi đầu nhìn thấy một mảnh lớn chất lỏng sềnh sệch ngay trước ngực, lửa giận tùy ý bốc cháy, "Người phụ nữ kia! Tôi thật muốn giết em!"

Sức mạnh đột ngột làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh trở tay không kịp, lảo đảo một cái, ngã ngồi ở trên mặt đất, cảm giác cái mông như đã rạn nứt , đau đến nhe răng trợn mắt, hung tợn trừng mắt nhìn Ám Dạ Tuyệt một cái, tuyệt đối không khuất phục mà kêu gào nói: "Tuyệt thiếu, tôi thật muốn cưỡng ép anh!"

Đạt được hiệu quả mong muốn, khuôn mặt Ám Dạ Tuyệt vốn đỏ lên vì lửa giận nhưng thoáng cái toàn bộ đều đen thui. Ai nói phụ nữ có sở trường trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nhìn xem người đàn ông này, bản lĩnh thay đổi vẻ mặt lại càng tuyệt vời nhất.

Chất lỏng dính như keo bao bọc ở trên người thực không dễ chịu, Ám Dạ Tuyệt cởi âu phục và áo sơ mi ra, lộ ra rõ ràng da thịt trong ngực, đường vân sáu múi rõ ràng ở bụng, da thịt màu đồng cổ ửng lên màu sáng khỏe mạnh.

Nguyệt Tiêm Ảnh sững sờ nhìn Ám Dạ Tuyệt, hai mắt sáng rạng rỡ, giống như bị hắn mê hoặc, quan sát hắn không hề chớp mắt, lại quên mất từ sàn nhà đứng lên.

"Tuyệt ——" cửa không khóa lại đột nhiên bị đá văng.

Mộ Trần Tuyết ăn mặc tỉ mỉ xông vào, mặc bộ lễ phục dạ hội thấp ngực lộ lưng bằng nhung lụa màu đen, trên mặt trang điểm dày đậm.

Sợi tóc được thiết kế tỉ mỉ tỏa sáng, một sợi dây cổ điển mang theo chút hoạt bát quấn ở trên tóc.

Gần đây, Nguyệt Minh Khâu đồn đãi chuyện nhảm không ngừng. Từ lần quyến rũ Ám Dạ Tuyệt thất bại, cô ta một là sợ Ám Dạ Tuyệt truy cứu chuyện cô ta bỏ thuốc hắn, hai là kế hoạch quyến rũ Ám Dạ Tuyệt thất bại làm cho cô ta không có mặt mũi nào đối diện với hắn, cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ ít gặp nhau. Nhưng mà, đối với những tin đồn cô ta đã không chịu được nửa rồi. Cô ta không tin Ám Dạ Tuyệt mà mình vẫn luôn thích là đồng tính, cho nên lần này cô ta quyết định chiến đấu đến cùng, đặc biệt trang điểm một chút đến xò xét Ám Dạ Tuyệt có thật là không có hứng thú với phụ nữ hay không.

Mộ Trần Tuyết thấy Ám Dạ Tuyệt trần trụi nửa người trên, ánh mắt ngu ngơ chậm rãi dời xuống, nhìn thấy Nguyệt Tiêm Ảnh đang nằm ở trên sàn.

Tình cảnh này, động tác này —— rất khó làm cho người ta tin giữa bọn họ không có gì.

"Sao anh lại ở trong này?" Mộ Trần Tuyết bày ra tư thế nữ chủ nhân nơi này, mở miệng liền hỏi Nguyệt Tiêm Ảnh.

Sau lần ly gián trước, Mộ Trần Tuyết vẫn còn hận Nguyệt Tiêm Ảnh thấu xương, hận không thể nhanh chóng đuổi cô ra tổ chức "Ám".

"Vậy sao cô có thể ở trong này?" Nguyệt Tiêm Ảnh hỏi lại cô ta.

"Anh, anh. . . . . . Tôi xuất hiện ở đâu cần thông báo cho anh biết sao?" Mộ Trần Tuyết tức giận đến trước ngực cao ngất lên lên xuống xuống, dường như muốn nhảy ra khỏi trói buộc bằng tơ lụa màu đen, khe rãnh thật sâu rõ ràng trước mắt.

"Cũng vậy." Nguyệt Tiêm Ảnh khéo léo chệch hướng, nói vài ba câu liền trả lại cho cô ta mấy câu lấy lệ.

Phụ nữ thật sự là phiền toái, nhất là lúc hai người phụ nữ tranh giành với nhau.

"Em đến tìm tôi có việc gì?" Ám Dạ Tuyệt nhíu mày hỏi cô ra, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần qua loa và không kiên nhẫn.

Bị Ám Dạ Tuyệt nói lấy lệ như vậy, Mộ Trần Tuyết lại không biết trả lời lại như thế nào, dù sao cũng không thể trực tiếp nói là tới quyến rũ hắn.

"Em, Em đến gặp anh. . . . . . Đã lâu em không gặp anh rồi. . . . . ." Mộ Trần Tuyết chi chi ô ô ngay cả cô ta cũng không biết mình đang nói cái gì.

Không khí trong phòng càng ngày càng ngưng đọng, không khí ấm áp dần dần chuyển sang rất nóng, dường như khí oxy càng ngày càng mỏng, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông.

Ám Dạ Tuyệt kéo Nguyệt Tiêm Ảnh lên từ sàn nhà, cô dựa sát vào bên tai của Ám Dạ Tuyệt, nói: "Cô ta tới đây tuyệt đối không chỉ là để gặp anh, anh có tin hay không?"

Nói nhỏ ở bên tóc mai lỗ tai, Mộ Trần Tuyết nhìn thấy động tác vô cùng thân thiết như vậy. Nhìn thấy hình ảnh bọn họ thân mật chói mắt như vậy, hận không thể lập tức kéo hai người bọn