
tăm mang theo hơi thở khát máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
Lăng Phong Ngãi không tự nhiên mà bĩu môi, cố gắng nén cười, khom lưng nhìn nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh nằm trên đệm, "Báo cáo Tuyệt thiếu, cậu ấy đã ngủ."
******************************
"Ừm. . . . . ." Một tiếng ưm nặng nề vang lên, "Đau quá. . . . . ." Hai tay nhỏ nhắn mềm mại gõ gõ đầu, cảm giác có ngàn vạn con sâu nhỏ đang ăn mòn trong đầu cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh cố gắng mở đôi mắt mơ màng ra, ánh sáng chói mắt làm cho cô không thể mở mắt ra ngay.
"Đáng đời!" Ám Dạ Tuyệt vừa chạy bộ buổi sáng về trên người vẫn còn mặc quần áo thể thao, có cảm giác ác nghiệt tàn bạo trên người hắn đã giảm bớt, trở thành hơi thở ánh mặt trời tươi đẹp.
Sợi tóc nhỏ vụn đen tuyền bởi vì sương mà chia làm từng sợi, rơi ở trên trán, chỗ lọn tóc tích tụ nước nhỏ xuống từng giọt từng giọt, mũi cao ngay thẳng chiếu ra màu sắc sáng bóng. Hắn đang cầm cái khăn trắng lau những giọt mồ hôi trên trán.
"Thật là, sao anh lại không có chút thông cảm chứ?" Nguyệt Tiêm Ảnh ra sức gõ đầu của mình, hi vọng có thể giảm bớt một chút cảm giác đau đớn.
Mặt Ám Dạ Tuyệt cứng ngắc, bày ra gương mặt xấu xa, hừ lạnh nói: "Biết rõ mình không thể uống rượu, còn uống nhiều, không say rượu mới là lạ!"
"Uống rượu?" Nguyệt Tiêm Ảnh lắc đầu, vẻ mặt oan uổng, "Hôm qua tôi có uống rượu sao? Sao một chút ấn tượng tôi cũng không có?"
Nghe xong lời nói này, Ám Dạ Tuyệt thật muốn bóp chết người phụ nữ trước mắt này.
Cô lại quên sạch sẽ chuyện ngày hôm qua, nhưng mà. . . . . Ám Dạ Tuyệt lại ghi lòng tạc dạ, cả đời cũng sẽ không quên! Đoán chừng tất cả điều xấu hổ của cuộc đời hắn, tối qua đều đã vượt ra hết rồi.
Ám Dạ Tuyệt đến gần cô, cúi người, mặt dần dần dựa sát cô, đôi mắt thâm thúy đang khuấy động khác dường, "Cô gái, em thật sự không nhớ rõ hôm qua đã làm chuyện tốt gì sao?"
Khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc dần dần phóng lớn trước mặt Nguyệt Tiêm Ảnh, mắt thấy cánh môi mỏng kia sắp đụng môi cô, cô lập tức quay đầu, "Tối qua tôi đã làm chuyện tốt gì?"
Ám Dạ Tuyệt thờ ơ cười nói: "Nếu không, tôi giúp em nhớ lại!" Ngón tay thon dài bắt lấy cằm của cô, nâng lên, nhắm ngay cánh môi hồng rơi xuống.
"Ưm. . . . . . Buông, đàn ông thối!" Giọng nói nát vụn từ trong răng môi bật ra.
Chữ "thối" này giống như ma quỷ phóng lớn vô hạn trong đầu Ám Dạ Tuyệt, mày hơi hơi xiết chặt, đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh ra, ngửi ngửi mùi trên người mình, "Chẳng lẽ còn có mùi?"
Cả đêm này không hắn đã phải tắm rửa bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu loại sữa tắm, nhưng vẫn cảm thấy có mùi hôi chua ghê tởm quanh quẩn trên người hắn.
Ám Dạ Tuyệt thì thào tự nói, xoay người đi vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm nhanh chóng truyền ra tiếng nước ào ào.
Đôi mắt Nguyệt Tiêm Ảnh sáng ngời giống như ngôi sao rực rỡ, ngây ngẫn nhìn theo hướng phòng tắm, dựa vào trước kia tuyệt đối không có khả năng hắn sẽ dễ dàng buông tha cô như vậy, nhưng mà lần này. . . . . .
Không bình thường, rất không bình thường!
Nguyệt Tiêm Ảnh ra khỏi phòng, tiếp tục gõ vào đầu đang đau không dứt của mình.
"Nguyệt tiên sinh!"
Lúc cô đi ngang qua phòng khách, Thẩm quản gia lập tức gọi cô lại. Nhưng mà đối với cái tên gọi "Nguyệt tiên sinh" này, Nguyệt Tiêm Ảnh rất không quen, cứ thế tiếp tục đi về phía trước, cũng không dừng lại.
Thẩm quản gia đuổi theo, "Nguyệt tiên sinh, đây là trà giải rượu Tuyệt thiếu dặn người hầu nấu." Một ly có màu nâu đang phả ra hơi nóng.
"Ám Dạ Tuyệt, anh ấy lại tốt bụng như thế?" Nguyệt Tiêm Ảnh có chút nghi ngờ.
"Ài. . . . . . Tuyệt thiếu thật sự đối người tri kỷ cậu rất tốt!" Lăng Phong Ngãi cảm khái nói, một tay khoát lên trên vai Nguyệt Tiêm Ảnh, "Sau này cậu sẽ lên như diều gặp gió, đừng quên quan tâm tôi nhiều một chút a."
Lăng Phong Ngãi nhìn cô nháy mắt mấy cái, len lén đưa cho cô một cái hộp sắt bằng kim loại.
"Cái gì vậy?" Nguyệt Tiêm Ảnh cầm lên cẩn thận, cái hộp tiếng Nhật miễn cưỡng có thế thấy rõ mấy chữ, "Nhuận. . . . . . Hoạt. . . . . ."
Lăng Phong Ngãi lập tức xấu hổ đè tay cô xuống, "Cái này. . . . . . Cậu không cần đọc ra. Cậu và Tuyệt thiếu nên thường sử dụng mới đúng, đây là hàng Nhật Bản, nghe nói có hiệu quả rất tốt."
Nguyệt Tiêm Ảnh coi nó thành kem dưỡng da, các loại kem bảo vệ ẩm ướt, nhét hộp sắt về trong tay Lăng Phong Ngãi, "Tôi trời sinh mộc mạc, không cần bôi những thứ này, anh nên giữ lại cho mình dùng đi."
"A? Lúc cậu và Tuyệt thiếu làm cái kia không cần đến cái này. . . . . . Ngưu! Ngưu!" Lăng Phong Ngãi đưa hộp sắt lại cho cô, giống như đây là củ khoai lang phỏng tay, rất sợ bị người khác hiểu lầm hắn cũng không bình thường, "Cái này, tôi không cần dùng."
"Sao lại không dùng? Chăm sóc tốt khuôn mặt này của anh, như vậy có thể càng trơn bóng mềm mại hơn con gái."
Lăng Phong Ngãi có loại cảm giác muốn tự sát, thì ra nói lâu như vậy, mà cô còn không biết thứ này dùng để làm gì, hắn thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Đây là kem bôi trơn, chính là dùng lúc làm việc kia. . . . . ." Cuối cùng hắn không thế không thể trắng ra.
"Bốp ——" Tay Nguyệt Tiêm Ảnh run lên, hộp sắt rơi xuống trên mặt đất.