
m không nói nửa câu sau sẽ nghẹn chết sao."
"Ưm không!" Nhạc Nhạc dùng bộ dáng cực kỳ nghiêm trọng nói, "Sẽ bức rứt rất khó chịu. Khả Khả, nếu hai người cũng xuất hiện trong hôn lễ của cha và mẹ để cướp cô dâu, sẽ là đại chiến 'tam quốc' nha, khẳng định sẽ rất sôi nổi. Nếu chúng ta tham gia sẽ càng tốt hơn nửa." Không cần trực tiếp tham dự, chỉ là ở bên cạnh vỗ vỗ tay cũng rất vui vẻ.
"Đúng vậy!" Khả Khả cũng bắt đầu mất mác, "Em nói xem, tại sao mẹ không sinh chúng ta sớm một chút chứ?"
Đôi mắt trong sáng của Nhạc Nhạc xoay chuyển, hưng phấn mà hoan hô nhảy nhót, "Anh nói xem như thế này có được không, làm cho cha và mẹ ly hôn, sau đó lại kết hôn, đến lúc đó Đinh công công và cha nuôi Phương Đình tới cướp cô dâu!"
Khả Khả vuốt càm, gật gật đầu, "Tuy có một chút khó khăn, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng nào, chúng ta có thể thử một chút!"
Bên kia hai đứa bé thảo luận rất hưng phấn, bên này ba người lại xoắn xuýt dây dưa mối quan hệ phức tạp.
Cha sứ hắng cổ họng, đây là hôn lễ rối rắm nhất từ trước đến nay mà ông làm chủ, hỏi lần thứ ba: "Dạ Tường Vi tiểu thư, cô có đồng ý lấy Ám Dạ Lệ tiên sinh làm chồng của cô hay không, từ hôm nay trở đi cùng có nhau, giúp đỡ ủng hộ nhau, cho dù là tốt hay xấu, giàu có hay nghèo hèn, bệnh tật hay là khỏe mạnh đều yêu thương, quý trọng lẫn nhau, mãi đến chết mới có thể tách ra."
"Không được!" Ám Dạ Tuyệt kéo lấy cánh tay của cô, đôi mắt tối tăm nhìn chăm chằm cô, hắn đã từ bỏ tất cả tự tôn danh dự, cho dù bị cô chà đạp lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn cũng không bao giờ bỏ cuộc.
Ánh mắt Ám Dạ Lệ lạnh lùng, lửa giận bốc cháy hừng hực, "Tôi đưa thiệp mời cho cậu, là muốn cậu đến nhìn tôi hạnh phúc, chứ không phải mời cậu tới quấy rối hôn lễ của tôi!"
Trong lúc đáy mắt Nguyệt Tiêm dao động sóng gợn, nhìn hắn một cái thật sâu, xoay người nhìn về phía cha sứ, kiên định nói: "Tôi . . . . ."
"Đùng đùng, đùng đùng. . . . . ." Tiếng pháo nổ bắt đầu vang dội. Phía dưới mỗi cái ghế đều có pháo, mùi khói thuốc súng nồng đậm liền tràn ngập khắp nhà thờ, khách mời hoảng sợ rối loạn. Khung cảnh trang nghiêm liền rơi vào hoảng loạn.
"Cướp cô dâu, cướp cô dâu ——" Giọng nói trong trẻo của hai đứa trẻ vang lên.
Nhạc Nhạc kéo Ám Dạ Tuyệt, "Cha nuôi, ôm cô dâu đi mau! Bên ngoài có chú dao găm tiếp ứng!"
Ám Dạ Tuyệt phản ứng kịp, đi tới bên cạnh Nguyệt Tiêm Ảnh, ngay lúc cô giật mình không biết làm sao đã bế cô lên, xông qua khói thuốc cuồn cuộn, giống như biến mất giữa màn sương mù dày đặc.
"Tiểu Tuyết!" Ám Dạ Lệ vừa muốn bước ra một bước, phát hiện hai chân bị dính chặt trên mặt đất, ra sức như thế nào cũng tránh không thoát.
"Chú mặt nạ, chúng cháu dùng chính là nhựa cao su cực mạnh, chú có vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng ." Khả Khả ngồi ở trên sàn bắt đầu nâng cằm nhàn nhã nhìn hắn.
Nét mặt Ám Dạ Lệ trầm xuống, "Tôi không biết cởi giầy sao?"
Nhạc Nhạc bĩu môi, chớp chớp đôi mắt trong sáng, "Cởi giày ở trước mặt người khác có phải rất không lễ phép hay không hả?"
Khả Khả cười xấu xa, "Đúng vậy...! Chúng cháu sẽ làm cho chú không thể nào thoát được."
Cậu bé và Nhạc Nhạc lấy chai nhựa nho nhỏ, đổ nhựa cao su vào trong giày của hắn.
"Hai đứa tiểu quỷ. . . . . ." Ám Dạ Lệ tức giận, hai cái chân áp sát quá gần, làm cho nhựa cao su, giầy vớ còn có chân của hắn đều dính lại một chỗ.
"Khả Khả, nhựa cao su mở ra nhất định phải dùng hết, chúng ta đổ hết vào đi!" Nhạc Nhạc nhe răng trợn mắt nở một nụ cười thật to, "Chú mặt nạ, chân của chú thật lớn, cháu dùng nhiều nhựa cao su một chút a!" Nói xong, cô bé lại mở một lọ nửa.
Khách mời ở phía sau giống như chạy nạn, vội vàng chạy thoát ra ngoài hiện trường hỗn loạn, hoa tươi rãi rác khắp nơi, bị giẫm đạp, bị hun khói, có vẻ cháy sém, dơ bẩn. . . . . . Hai tiểu quỷ thì đang quỳ gối trên mặt đất, hưng phấn dâng trào hành hạ Ám Dạ Lệ.
"Hai đứa. . . . . . Hai đứa là con nhà ai? Thật là vô pháp vô thiên, chú chính là xã hội đen, hai đứa cẩn thận. . . . . ."
"Nhạc Nhạc, chú ấy là xã hội đen sẽ có chút thực lực, hay là chúng ta thêm một chút?"
Nghe được đề nghị của Khả Khả, Nhạc Nhạc tích cực hưởng ứng, cô bé trở mình bò lên khỏi sàn nhà, đem một chiếc ghế còn cao hơn cô bé đặt ở phía sau người Ám Dạ Lệ.
"Chú, người của chú đều ở bên ngoài ngáy ò ó o, đoán chững trong chốc lát sẽ không tỉnh lại, chú đứng như vậy sẽ mệt chết, ngồi xuống đi!" Nhạc Nhạc nở nụ cười ngây thơ với hắn.
Ám Dạ Lệ biết hai tiểu ác ma này ác độc, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, "Tiểu quỷ! Nhanh thả chú ra, bằng không đợi một lát đừng trách chú không khách khí!"
"Hì hì. . . . . . Chú, cháu đáng yêu như vậy, cháu biết chú sẽ không không khách khí với cháu !" Nhạc Nhạc cười ngọt ngào.
Thừa dịp Nhạc Nhạc đang "liếc mắt đưa tình" với Ám Dạ Lệ, Khả Khả đã đi ra phía sau của hắn, vẽ loạn một lớp keo dán cực mạnh trên mặt ghế, sau đó là tay vịn, sau đó ra hiệu cho Nhạc Nhạc.
Khóe miệng Nhạc Nhạc giương lên, thoáng hiện nhanh qua xấu xa, "Chú rất đẹp trai...! Lớn lên cháu gã cho chú có được không. . . . . ." Nói xong, nhào vào trong lòng Ám