Duck hunt
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 8.00/10/473 lượt.

đọng nước, không có một chút gợn sóng.

Cô khác với những cô dâu khác, không kích động, khẩn trương hoặc là hưng phấn. Cô lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, giống như đắm chìm vào trong thế giới của mình, bình tĩnh mà có phần không bình thường.

Đôi mắt thăm thẳm nháy một cái, trên mặt thoáng hiện tươi cười gượng gạo, nhàn nhạt đáp lại nói: "Cám ơn!"

Đột nhiên, phòng nghỉ yên tĩnh, thợ trang điểm lần lượt đi ra ngoài.

"Làm sao vậy, suy nghĩ cái gì?" Ám Dạ Lệ đột nhiên ôm lấy Dạ Tường Vi từ phía sau, vùi đầu vào giữa cổ cô, hít sâu một hơi, "Hôm nay, thật sự là em rất đẹp!"

Dạ Tường Vi nâng khóe miệng, nở nụ cười giả, "Em rất tốt, chỉ là. . . . . . Có chút khẩn trương."

Toàn thân Ám Dạ Lệ mặc lễ phục màu trắng, cùng với âu phục màu đen thường ngày thì bây giờ hắn lại lộ ra một hơi thở tao nhã như ánh mặt trời, mặt nạ bạc trên mặt tỏa ra cũng không phải ánh sáng lạnh lẽo, mà là ánh sáng rãng rỡ lấp lánh. Giống như, hắn vừa thoát khỏi địa ngục đen tối.

Ám Dạ Lệ cưng chiều nhéo nhéo cái mũi cô một cái, "Dạ Tường Vi không sợ trời không sợ đất, lại sợ cái hôn lễ nho nhỏ này."

"Anh cười nhạo em?" Dạ Tường Vi giả bộ không vui gạt tay hắn ra.

Ám Dạ Lệ buông cô ra, xoay người đi đến trước mặt Dạ Tường Vi, ngồi ở trước bàn trang điểm. Hai tròng mắt hắn tham luyến nhìn cô, khó có thể che dấu kích động trong đáy lòng, "Thật sự khó mà tin được, toàn bộ đều là thật sự, em thật sự sẽ gả cho anh rồi."

Dạ Tường Vi bị hắn nhìn như vậy thì có chút xấu hổ, cô ngượng ngùng cúi đầu, "Đây là thật sự a!"

"Tường Vi!" Ám Dạ Lệ nâng mặt cô lên,"Tuy chúng ta lập tức sẽ kết hôn, nhưng anh vẫn đang cảm thấy em rất xa rất xa anh, rất xa. . . . . ."

"Em. . . . . ." Dạ Tường Vi có chút chột dạ không dám nhìn thẳng hắn, rất sợ bị hắn nhìn ra bóng dáng khác trong mắt cô.

Ám Dạ Lệ chậm rãi ôm sát cô, "Mặc kệ em rất xa anh, anh cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, vẫn. . . . . ."

Dạ Tường Vi bỗng nhắm hai mắt lại, thân thể cứng ngắcgiống như gạch, muốn phản kháng, nhưng ép buộc mình kiềm chế.

Hơi thở ấm áp của hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng nóng bỏng, khi môi hắn sắp phủ lên môi cô, ngoài cửa truyền đến giọng nói kịp thời "Lệ! Đã đến giờ rồi. . . . . ."

Hạ Lan Xích nói xong, mới chú ý tới bọn họ đang ở làm gì, "Thực xin lỗi, hình như tôi tới không đúng lúc, các người tiếp tục tiếp tục đi, tôi nói cha sứ chậm lại một chút."

"Không cần." Ám Dạ Lệ lạnh lùng trừng mắt nhìn Hạ Lan Xích, quay đầu nhìn Dạ Tường Vi ánh mắt liền biến thành dịu dàng, nói: "Anh chờ em." Sau đó đi ra ngoài.

Dạ Tường Vi chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt trong suốt lóe ra ánh sáng nhạt.

"Dạ Tường Vi." Giọng nói trầm thấp từ tính như tiếng đàn violon vọng lại.

Cái giọng nói này kích thích tiếng lòng của cô, Dạ Tường Vi thoáng chốc sửng sốt, bỗng dưng xoay người, đôi mắt thăm thẳm sáng lên. Cảm giác phản ứng của mình có phần quá mức, bĩu môi, giống như người xa lạ lạnh lùng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Hai tròng mắt của Ám Dạ Tuyệt hiện lên một chút sợ hãi, "Em có thể không gã cho anh ta được không. . . . . ." Qua một lúc lâu sau, thấy Dạ Tường Vi không có chút biểu cảm gì, lại hỏi: "Em có thể không gã cho anh ta được không, có thể vì anh mà không gã cho anh ta được không?"

Coi như là cầu xin, Ám Dạ Tuyệt đã buông bỏ tất cả tự tôn.

Tuyết nhi, Tuyết nhi của hắn ở ngay trước mắt. Không chỉ có buông bỏ tự tôn mà thôi, muốn mạng sống của hắn, hắn cũng sẵn lòng trả giá vì cô.

Dạ Tường Vi vuốt cằm, không dám nhìn hắn nửa, vẻ mặt đó đôi mắt như nước đó, giống như đang từng chút từng chút hút cô vào. Cô khẽ cắn môi, lắc đầu nói: "Thật xin lỗi!"

Dạ Tường Vi ổn định cảm xúc lại một chút, nói: "Thật xin lỗi, tôi. . . . . . Tôi không thể."

"Em yêu anh ta?" Mắt Ám Dạ Tuyệt tối sầm lại, khó khăn hỏi ra những lời này.

Khóe mắt cô mắt lóe lên, "Ừm. . . . . ." Cô nhẹ nhàng gật gật đầu, "Chúng tôi sẽ hạnh phúc ."

Ám Dạ Tuyệt cảm thấy trái tim mình như bị vũ khí sắc bén đâm một nhát, máu tươi liền chảy ròng ròng, đau đến toàn thân run lên, ngay cả mỗi một lần hít thở đều đau đớn.

"Dạ tiểu thư, bây giờ đến lượt cô vào rồi." Nhân viên công tác đi đến, bên người là hai hoa đồng. Bé trai xuất sắc mặc bộ âu phục nhỏ, giữa cổ là một cái nơ con bướm màu đỏ. Bé gái mặc váy công chúa nhỏ màu trắng, trên váy là lụa mỏng xếp tầng dày đặc, giống như thiên sứ nhỏ đáng yêu.

Ám Dạ Tuyệt xoay người, nhìn thấy Khả Khả và Nhạc Nhạc, lông mày cau lại.

Nhạc Nhạc thấy nét mặt phẫn nộ của cha nuôi, rất sợ hắn mở miệng nói chuyện với cô bé và Khả Khả, nếu vậy thì tất cả kế hoạch đều đổ sông đổ biển hết . Nhạc Nhạc tiến lên kéo tay Dạ Tường Vi, "Chị gái xinh đẹp, chú mặt nạ tuấn tú đang đợi chị a...!"

"Ừm!"Dạ Tường Vi hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của Nhạc Nhạc, "Em thật đáng yêu a...!"

"Chị gái xinh đẹp, chẳng lẽ em không đẹp trai sao?" Khả Khả giống như đang tranh công, đi đến bên cạnh Dạ Tường Vi i, mặt để sát vào cô.

Nhạc Nhạc đẩy mặt cậu ra, "Tránh ra, có biết nam nữ thụ thụ bất thân hay không!"

Dạ Tường Vi bị này hai cái đứa bé này chọc cười rồi.

Khả Khả và Nhạc Nhạc kéo làn