XtGem Forum catalog
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 7.00/10/456 lượt.

hỏi: "Đó là chỗ nào?"

Ám Dạ Tuyệt nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt tối tăm dần dần trở nên nặng nề, "Đó là một nơi có chứa đựng trí nhớ rực rỡ tốt đẹp."

"Trí nhớ cũng cần rực rỡ sao? Trí nhớ có tác dụng gì?" Dạ Tường Vi lẩm bẩm hỏi.

"Trí nhớ là một phần của sinh mạng, trí nhớ chính là dấu vết sinh mạng của em."

Lông mày hơi nhíu lại, "Năm năm trước tôi mất trí nhớ, có nghĩa là tôi là một người không hoàn chỉnh hay không?" Cô bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ hãi thật lớn, cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ là kiến trúc hư vô mờ mịt trên tầng mây, ngộ nhỡ có một ngày tầng mây này tan ra, những áp lực gánh nặng sẽ xam nhập vào cuộc sống bây giờ của cô.

Bỗng dưng trên người Dạ Tường Vi lộ ra cô đơn cùng bất lực làm cho lòng của Ám Dạ Tuyệt siết chặt, hắn vòng ôm cô từ phía sau, "Nếu đã quên, thì quên đi. Có lẽ quên những cái cái không vui này, là một loại giải thoát cho bản thân cũng là cho người khác một cơ hội nửa, đây không phải là một chuyện tốt sao."

Trong mắt Dạ Tường Vi thoáng hiện qua đau buồn, gạt bỏ đôi tay đang vòng trên eo cô, "Khi nào thì anh thả tôi?"

"Nếu anh nói cả đời này cũng sẽ không buông tha em nửa thì sao?"

"Tôi không đùa giỡn với anh, đã hai ngày rồi tôi không trở về nhà, bây giờ bạn trai của tôi nhất định là đã tức giận." Chân mày Dạ Tường Vi nhíu lại lo lắng, cô biết rõ cho dù là như thế nào thì Ám Dạ Lệ cũng tha thứ cho hành vi tùy hứng của cô, nhưng cô không muốn làm một đứa bé không lớn biến thành gánh nặng của hắn.

Vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt liền ngưng tụ, đôi mắt đen bóng liền ngưng tụ một tầng sương lạnh, "Em thích anh ta sao?"

"Anh ấy tốt với tôi như vậy đương nhiên là tôi thích anh ấy rồi! Cho nên xin anh thả tôi trở về, nếu anh ấy không tìm được tôi có thể sẽ tức giận đến giết người."

Nghe được cô thẳng thắn thổ lộ, vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt càng cứng lại hơn, nhếch môi mỏng, đường cong cằm cứng ngắc, nhíu chặt lông mày. . . . . . Toàn bộ những thứ này đều chứng tỏ giờ phút này hắn đang đè nén phẫn nộ, "Không cho phép em thích anh ta, có nghe hay không, em chỉ có thể thích anh!"

Đây có tính là trừng phạt của cô hay không, vốn tưởng rằng hoàn toàn mất đi cô, kết quả lại xuất hiện trước mặt hắn giống như giấc mơ, cảm giác này thật giống như vừa bay lên thiên đàng, nhưng khi hắn mừng như điên và lúc hắn cho là có thễ mãi mãi bên nhau thì lại nghe tin dữ rằng cô đã có người trong lòng, giống như hạnh phục đã tới tay liền theo khe hở giữa ngón tay trốn mất, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, phải, chính là cảm giác ở trong lòng hắn bây giờ.

Đối mặt với Ám Dạ Tuyệt bá đạo cường quyền, Dạ Tường Vi chẳng thèm ngó tới, "Thích loại người như anh?" Cô ắc đầu, "Trừ khi mắt tôi bị mù."

"Em. . . . . ." Ám Dạ Tuyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tránh làm ra chuyện tổn thương đến cô, hắn đè nén phẫn nộ, "Anh sẽ không thả em đi!" Nói xong, xoay người rời đi.

"Bốp ——" Ngay lúc Ám Dạ Tuyệt mở của ra, người dựa sát vào cánh cửa mất đi trọng tâm ngã ở trên mặt đất.

"Mộ Trần Tuyết, cô ở trong này làm gì?" Lông mày của Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt , dùng vẻ mặt chán ghét nhìn cô ta.

Sáng sớm cô ta trở về Nguyệt Minh Khâu liên nghe người hầu nói Ám Dạ Tuyệt một người phụ nữ có bộ dáng giống Nguyệt Tiêm Ảnh như đúc, ngực cô ta liền siết chặt. Tuy vài năm nay Ám Dạ Tuyệt chưa từng cho cô ta vẻ mặt vui vẻ, nhưng ở bên cạnh hắn căn bản cũng không có những phụ nữ khác, mà Dạ Mị luôn theo sát hắn cũng đã tìm được một nửa kia khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên, cô ta vẫn cho là thân phận nữ chủ nhân nơi này sớm hay muộn cũng là của cô ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nguyệt Tiêm Ảnh không phải đã chết sao, vì sao còn có thể. . . . . . Mộ Trần Tuyết khẩn trương không thôi, ghé vào cửa phòng dò xét thực giả.

"Em nghe người hầu nói Nguyệt Tiêm Ảnh trở lại, em liền đến. . . . . ." Cô ta co rúm lại nói, lập tức đứng lên từ trên sàn nhà.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là Nguyệt Tiêm Ảnh gì đó!" Dạ Tường Vi cảm thấy phiền phức lại nhấn mạnh.

Mộ Trần Tuyết ngẩng đầu vừa lúc nhìn DạTường Vi, liền hoảng sợ đến hai mắt đều trừng thẳng, giống như gặp quỷ, môi run rẩy, "Nguyệt. . . . . . Nguyệt Tiêm Ảnh, cô . . . . ."

Có lẽ là làm việc trái với lương tâm, biểu hiện của Mộ Trần Tuyết rất khoa trương, lên tiếng hét rầm lên, "A ——" Cô ta ôm đầu liền xông ra ngoài.

Thấy thế, Dạ Tường Vi lạnh lùng nhìn thoáng qua Ám Dạ Tuyệt, hỏi: "Bộ dáng của tôi đáng sợ như vậy sao?"

*****************************

"A. . . . . . Rất thích, rất sâu. . . . . ." Tiếng thở dốc quyến rũ liên tiếp truyền đến.

Trong không khí bắt đầu nổi lên một tầng hơi thở dâm mị pha trộn với tiếng thân thể va chạm.

Một người đàn ông trung niên bụng phệ nằm đè lên trên người Lãnh Mỹ Diễm, cái bụng tròn vo chống đỡ trên bụng dưới bằng phẳng của cô ta, trên giữa đỉnh đầu hiện ra sáng bóng.

Mặc dù như thế, Lãnh Mỹ Diễm vẫn phải đè nén cảm giác chán ghét này xuống, cố gắng vặn vẹo thân thể uyển chuyển, nghênh đón mỗi một lần tiến lên của ông ta, tùy ý phát ra tiếng hét dâm đãng.

Bị Ám Dạ Lệ bán đi Thái rơi vào làm nô lệ thấp kém trên