n họ gần như đã tra xét mấy lần tất cả
các tiệm Internet và khách sạn ở thành phố W, nhưng không thể ngờ, Bạch Thiên
Trương lại bị Ninh Tần đưa về nhà.
Cuối cùng, Ngôn Mạch chân tay luống cuống giữa đêm
xuân se lạnh, đứng suốt một đêm dưới kí túc xá của Bạch Thiên Trương, một đêm
hút thuốc.
Bạch Thiên Trương nhìn hai mắt Ngôn Mạch đỏ bừng, có
chút bất an, khẽ rùng mình: “Ừm, ngủ ở nhà một người bạn…”
Ngôn Mạch hỏi đến cùng: “Bạn ở đâu? Nam hay nữ?”
Bạch Thiên Trương cố gắng thoải mái, không đúng, cô
vốn nên thoải mái, thế nhưng dưới ánh nhìn của Ngôn Mạch, không hiểu sao cô lại
sinh ra một cảm giác mình đã phạm tội: “À, ha ha, chính là, Ninh Tần đấy!”
“Ninh Tần?” Ngôn Mạch nheo mắt, trong đầu bắt đầu suy
tính các khả năng tính sổ với tình địch.
“Đúng vậy! Chính là Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu! Anh
không biết sao? À đúng rồi, đúng là anh không biết…” Bạch Thiên Trương vẫn còn
hồn nhiên không hề biết trong lòng Ngôn Thiếu đang có N phương pháp kế hoạch
tiêu diệt Ninh Tần, vẫn còn ngốc nghếch tự động giới thiệu.
Ngôn Mạch im lặng.
Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu… Ninh Tần… Hắn ở cùng với
Thiên Trương cả đêm dưới một mái nhà…
Cho dù thần kinh cố chấp qua loa đại khái như Bạch
Thiên Trương lúc này cũng nhận thấy Ngôn Mạch có gì đó không ổn, cô thò một
ngón tay chọc chọc anh: “Này, anh làm sao vậy?” Hình như cô vừa nghe thấy tiếng
nghiến răng nghiến lợi?
Ngôn Mạch cố đè nén một bụng dấm chua đau xót, “dịu
dàng” nói với Bạch Thiên Trương: “Sau này không được qua lại với người đó nữa.”
Bạch Thiên Trương nghe thấy mệnh lệnh của anh, lại
nghĩ tới Cố Niên, nghĩ đến một đêm cô phải chật vật, nỗi tức giận lại tràn đến:
“Anh có tư cách quản em sao? Anh với Cố Niên không rõ ràng! Lại còn quản cả
việc em kết bạn với ai! Ninh Tần thì làm sao?! Ít nhất trong lúc em suy sụp,
cậu ấy cũng cho em ở nhờ một đêm!”
Cô hét xong một hồi, không buồn nhìn vẻ mặt của Ngôn
Mạch, lao thẳng vào kí túc xá.
Dư San đang đánh răng, nghe thấy tiếng Bạch Thiên
Trương hung hăng đóng sập cửa, suýt nữa chọc cả bàn chải vào họng. Cô hỏi:
“Ngôn Mạch đâu rồi?”
Bạch Thiên Trương ngồi phịch xuống ghế, bộ dạng như
xác chết: “Dưới lầu.”
“Ừ…” Dư San đáp lại một câu ý tứ hàm xúc, nhìn sắc mặt
Bạch Thiên Trương, “Nói rõ ràng chưa?”
“Chưa!” Bạch Thiên Trương leo lên giường, “Ai thèm
nghe anh ấy giải thích! Giải thích chính là che giấu, càng tô càng đen!”
Dư San lại nhàn nhạt ừ một tiếng, giống như lơ đãng
nói: “Đêm qua anh ấy gần như lật tung cả thành phố W.”
Bạch Thiên Trương từ chối trả lời, trùm chăn bịt kín
đầu.
Dư San vừa súc miệng vừa không ngừng cố gắng: “Anh ấy
đứng dưới lầu cả đêm.”
Bạch Thiên Trương co quắp.
“Anh ấy…”
“Câm miệng!” Bạch Thiên Trương chống nạnh hét, “Dư
San, đừng để tớ nghe thấy hai chữ ‘Ngôn Mạch’ phát ra từ miệng cậu nữa!”
Dư San lườm nguýt: “Tớ có nói chữ ‘Ngôn Mạch’ nào đâu,
tớ nói là ‘anh ấy’.”
Bạch Thiên Trương trầm mặc.
Dư San vừa thay quần áo, vừa cảm thán: “Haiz, đêm qua
lạnh thật đấy… Chắc nhiệt độ lại hạ nữa… Ừm, sao bốn bề kí túc xá này lại trống
trải thế chứ, gió thì to, mà chẳng có cái gì chắn gió…”
Trong lòng Bạch Thiên Trương bắt đầu đấu tranh kịch
liệt, thiên thần và ác quỷ bắt đầu giày vò. Ác quỷ nói: “Đáng đời, có ai bắt
anh ấy đợi đâu, anh ấy hoàn toàn có thể ngồi trong xe đợi mà!” Thiên thần chính
nghĩa lên tiếng phản bác: “Mi thật vô lương tâm! Anh ấy lo lắng cho mi như vậy,
mi giận thì giận, nhưng cũng không thể bỏ mặc anh ấy!”
Thiên thần và ác quỷ tiếp tục giằng co, Bạch Thiên
Trương xoắn xuýt lăn qua lật lại trong
chăn, cuối cùng thét lên một tiếng, đứng bật dậy, lao ra khỏi cửa.
Dưới lầu kí túc xá vắng vẻ, Ngôn Mạch đã không còn ở
đó. Trái tim Bạch Thiên Trương lạnh đi, giống như tất cả gió rét đều xông vào
tận trong lòng, đứng đó hồi lâu, cô ỉu xìu đi lên lầu.
Cô không biết được, đại thần nào đó bôn ba chịu đựng
một đêm, bị gió rét thổi cả một đêm, quần áo lại ướt đẫm vì mồ hôi, cuối cùng
thể lực không thể chống đỡ được nữa, bị Đỗ Khanh Cách chạy đến bắt đi rồi.
Anh là đại thần đầu tiên trong lịch sử vì phát sốt mà
bị người ta cưỡng ép kéo đi…
Có đôi khi thứ quyết định
vận mệnh không nhất thiết là tính cách, đó còn có thể là thói quen.
Đúng vậy, chính là thói
quen. Ví dụ như Dư San có thói quen thỉnh thoảng lại vươn cổ lên với vọng tưởng
là có thể làm cho cổ trở nên cao và thon hơn; ví dụ như Đàm Việt có thói quen
lấy rỉ mũi rồi vo thành cục bắn lung tung; ví dụ như Bạch Thiên Trương có thói
quen ăn bánh mỳ từ giữa rồi mới ăn ra xung quanh.
Lại ví dụ như lúc này,
Thiên Trương Nhục Cốt Đầu lẻ loi một mình đang mệt mỏi chạy vòng quanh BOSS, bị
Dư San cười nhạo là vô dụng, khi đó cô vô ý thức phản bác nói “Tớ đã quen có
Ngôn Mạch chống đỡ cho”. Cô trầm mặc, cô đã quen có Vũ Thoa Phong Lạp xông lên
che chắn phía trước, quen việc không thích ăn nấm thì gắp sang bát của anh,
quen với tiếng anh nhẹ nhàng gọi cô “Thiên Trương Thiên Trương”, một câu rất
bình thường nhưng thốt ra từ miệng anh không hiểu sao lại cảm thấy dịu dàng, mờ
ám đ
