ập tức
bác bỏ. Hi vọng bạn sẽ có thể cải thiện tốt quan hệ hôn nhân.
…
“Phụt! Ha ha ha ha!” Ninh
Tần vươn người nhìn sang, sau đó cười điên loạn nghiêng ngả. Bạch Thiên Trương
chỉ im lặng trước sự biến thái của Viêm Hoàng Kỳ Tích, gọi ra con gái Phong Vũ
Trung Tạc Bài Cốt, nhìn con, chợt cảm thấy bất lực.
Ninh Tần nói: “Này, đưa
cô đi cho hả giận.”
Bạch Thiên Trương vẫn còn
đang buồn bã: “Cậu không cần quản việc của thị tộc cậu à?”
“Ừ, không cần. Bình
thường tôi không hay ra mặt.” Ninh Tần nói xong, nhanh nhẹn lưu loát tắt kênh
Thế giới và kênh Thị tộc, đóng hòm thư bạn bè, chỉ để một kênh Đội ngũ, gửi lời
mời gia nhập tổ đội cho Bạch Thiên Trương.
Bạch Thiên Trương uể oải
cố gượng dậy tinh thần, đồng ý yêu cầu tổ đội của Ninh Tần.
Chạy tới chỗ Ninh Tần,
lúc đi ngang qua nông trường, chợt trông thấy cây đậu đỏ lúc cô và Ngôn Mạch
kết hôn. Đó là để gia tăng mức độ thân mật giữa vợ chồng nên Viêm Hoàng Kỳ Tích
mới đưa ra một nhiệm vụ vợ chồng hạng nhất, chỉ cần ở trong nông trường gieo
trồng đậu đỏ, đến khi nào gặt hái được chín mươi chín hạt đậu, có thể đưa cho
Kim đồng Ngọc nữ để kết thành ngọc uyên ương. Lúc ấy Bạch Thiên Trương nhất
thời hứng thú, kéo Ngôn Mạch đi gieo trồng cây đậu đỏ đầu tiên, nhưng vì thời
gian sinh trưởng của đậu đỏ rất dài, thỉnh thoảng phải tới bón phân, tưới nước,
diệt sâu bọ, hơn nữa trước nay Bạch Thiên Trương vẫn cả thèm chóng chán nên sau
này cô cũng quên mất hoạt động đó.
Bây giờ nhìn thấy, Bạch
Thiên Trương đột nhiên cảm thấy cây đậu đỏ kia thật ngứa mắt, ngay lúc đó định
đi tới chỗ NPC chủ nông trường mua vài con thỏ gặm nhấm, để cho nó cắn nát hết
đám đậu đỏ kia đi.
Ninh Tần đưa cô tới một
khu trên bản đồ rồi dừng lại. Bạch Thiên Trương giật mình: “Khu huấn luyện tân
thủ?”
“Ừ.” Hai tay Ninh Tần đan
chéo để ở sau gáy, hơi ngửa người dựa vào lưng ghế, “Đây, con thỏ ở đây, lúc bị
giết đều cầu xin tha thứ, cô đổi thành đồ Tân thủ rồi đi giết bọn nó.”
Bạch Thiên Trương sợ run
người, không hiểu sao cảm thấy tâm lý của Ninh đại thần có chút khác hẳn với
người thường, nhưng vẫn nghe theo chỉ thị của Ninh Tần, đổi sang trang phục Tân
thủ, cầm đao sắt đi chém con thỏ. Từng đám từng đám bông màu trắng hình dạng
như thỏ bị đâm vài nhát, sau đó bắt đầu kêu rên, khóc lóc ra vẻ đáng thương.
Bạch Thiên Trương nhìn bộ dạng đám thỏ co rúm vào một chỗ cầu xin tha thứ, bỗng
cảm thấy tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều. Vừa chém vừa hung dữ khinh bỉ:
“Gian phu dâm phụ! Biến đi… Đi chết đi!”
Ninh Tần nhìn nhìn người
nào đó ở bên cạnh rõ ràng đã rơi vào trạng thái điên, cười nhạt một tiếng. Bỉ
Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu lẳng lặng ngồi xuống dưới một gốc cây bên ngoài khu luyện
cấp, phía trước là một cô gái điên đang cực kỳ ác độc tàn sát một đám thỏ,
không ai có thể nghĩ tới, một đại thần cùng với vợ của một đại thần khác lại
cùng nhau đến khu luyện cấp vắng người qua lại này, tàn sát những sinh linh.
Lúc Ninh Tần làm xong một
phó bản, liếc qua Bạch Thiên Trương thì đã thấy cô đang tựa vào ghế ngủ. Lông
mày khẽ nhíu lại, ánh sáng màu lam yếu ớt từ màn hình hắt xuống, trên mặt cô
còn có vệt nước mắt đã bị lau đi nhưng không hết. Có lẽ là do tư thế không
thoải mái, cô ngủ không được yên.
Ninh Tần bỗng nín thở,
nhìn cô hồi lâu, tay không tự chủ được cẩn thận, nhẹ nhàng vòng qua dưới eo cô,
cẩn thận từng li từng tí nhấc cô dậy. Bạch Thiên Trương vô ý thức nói mơ trong
lúc bị chuyển động, một bên má dán vào tấm lưng gầy guộc, cọ qua cọ lại, giày
vò một hồi rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Ninh Tần dừng lại một
chút, cảm thấy phần lưng bị gương mặt của cô cọ vào, đột nhiên nóng bừng. Tóc
cô xõa ra hơi lộn xộn, một vài sợi rủ xuống bên cạnh mặt cậu, chạm vào da thịt,
ngưa ngứa.
Bạch Thiên Trương lại bất
an động đậy, trong lúc ngủ mơ lại nói gì đó mơ hồ, Ninh Tần lắng tai nghe, chỉ
nghe thấy cô yếu ớt nói mấy chữ: “Ngôn Mạch anh, tên vương bát đản này…”
Cậu cười nhẹ một tiếng,
tiếp tục cõng cô trên lưng bước đi. Đêm khuya yên tĩnh, đường không bóng người,
đèn đường đổ bóng kéo dài hình dáng hai con người. Sau này Ninh Tần nghĩ, hóa
ra lúc đó, không chỉ có cô điên, chính cậu cũng điên rồi.
Không điên không sống
được.
-------------------------------------------------------------------------------
Người nào đó thần kinh
không ổn định – lúc thức dậy trên một chiếc giường lạ lẫm, ngốc nghếch một cách
tự nhiên duỗi lưng làm tư thế Thụy mỹ nhân tỉnh giấc, Ninh Tần đang rán trứng
trong phòng bếp lập tức nghe thấy một tiếng thét đến thủng màng nhĩ, tay cậu
run lên, vỏ trứng còn chưa bị đập vỡ rơi thẳng vào chảo, thê thảm co rúm thành
một cục, bốc lên một làn khói đen kì quái.
Ninh đại thần nổi giận
đùng đùng, giật phắt tạp dề xuống, lao vào phòng Bạch Thiên Trương, đúng lúc
thấy Bạch Thiên Trương đang nhảy lên nhảy xuống tìm kiếm gì đó, còn vừa thì
thào: “Thẻ sinh viên của tôi đâu rồi, chứng minh thư của tôi đâu rồi, điện
thoại đâu rồi, ví tiền đâu rồi…”
Ninh Tần chán nản: “Này,
bình thường không phải trước tiên nên quan tâm một chút xem