à?
[Thị tộc'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Ừm, được nghỉ rồi. Chào mọi người.
[Thị tộc'> Phong Nguyệt Vô
Yên: Chị dâu, tộc trưởng đâu? Nửa tháng nay anh ấy không lên, thành chiến trong
tộc lâu lắm rồi không đánh.
[Thị tộc'> Tỉnh Giấc Không
Thấy Vợ Đâu: Đúng đấy, Thiên Trương, tên tộc trưởng đó chết ở đâu rồi?
[Thị tộc'> Hoa Mai Tàn
Khốc: Chị dâu, chị với lão đại vẫn nên kiềm chế, đừng vận động kịch liệt quá
lâu.
Trong lòng Bạch Thiên
Trương thoáng hụt hẫng, không còn lòng dạ nào phản bác lại lời nói cố ý bẻ
cong, mập mờ của Hoa Mai Tàn Khốc, Ngôn Mạch cũng đã lâu không lên sao? Không
phải anh thật sự đã hiểu lầm chứ? Hay là anh đã xảy ra chuyện gì, bị ốm à? Cô
chợt cảm thấy mờ mịt, hơi sốt ruột, cảm giác nóng lòng này khiến cô bỗng nhận
ra, hóa ra vị trí của Ngôn Mạch trong lòng cô quan trọng hơn nhiều so với cô
nghĩ.
[Thị tộc'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Tôi cũng không biết, nửa tháng này tôi bận thi cử, anh ấy cũng
không liên lạc. Vậy Cách Thức Hóa đâu rồi? Bọn họ quen nhau đấy.
[Thị tộc'> Thấy Chết Không
Cứu: Tôi biết rồi! Lão đại đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc!
[Thị tộc'> Phong Nguyệt Vô
Yên: Cách Thức Hóa cũng lâu rồi không lên.
[Thị tộc'> Thần Chơi Đêm:
Thấy Chết Không Cứu anh cứ ở một bên mà hóng đi! Đừng có làm ồn!
[Thị tộc'> Thấy Chết Không
Cứu: Em xem thường anh, em khinh khi anh, em khinh bỉ anh, tôi muốn đi chết!
[Thị tộc'> Tỉnh Giấc Không
Thấy Vợ Đâu: Thiên Trương đừng quá lo lắng, có lẽ cậu ta có việc gì.
Mọi người trong tộc bắt
đầu khua môi múa mép an ủi Bạch Thiên Trương, thế nhưng cô vẫn cảm thấy những
lời an ủi nhẹ nhàng đó chẳng hề có tác dụng, cô nhìn chằm chằm vào dãy số vẫn
còn hơi xa lạ trên màn hình điện thoại, cuối cùng ấn xuống.
Ngôn Mạch đang ngồi thừ
ra nghe cấp dưới báo cáo về bản thiết kế, trong đầu toàn là hình ảnh đêm hôm
đó, chàng trai kia cúi đầu dịu dàng sửa lại khăn quàng cổ cho Thiên Trương, đó
là nguyên nhân Thiên Trương không chịu đồng ý làm bạn gái anh. Họ đều còn trẻ,
còn có thể cuồng nhiệt trong những năm tháng tuổi thanh xuân, anh so với bọn họ
thì không còn nhiều thời gian như thế. Cho nên nửa tháng qua anh không dám lên
Viêm Hoàng Kỳ Tích, sợ rằng vừa lên sẽ nhận được tin thông báo Thiên Trương
muốn ly hôn với anh. Nếu không lên, anh còn có thể tự lừa dối mình, tự nói với
mình rằng Thiên Trương đã được gả cho anh.
Anh đem những lời này kể
với Đỗ Khanh Cách, khi ấy Đỗ Khanh Cách không thể tin được nhìn anh: “Ngôn
Mạch, cậu đã đạt đến cảnh giới nhất định của tự ti rồi đấy. Đây mà là cậu sao?
Đầu óc cậu bị cửa kẹp rồi à? Điều kiện của cậu so với những sinh viên đó, không
biết là tốt hơn bao nhiêu sao! Hơn nữa cậu mới hai mươi lăm, cũng còn rất trẻ
mà? Thời nay nhiều nữ sinh chỉ muốn gả cho người giàu có, thậm chí là ông già
hom hem cũng chả sao, bằng điều kiện của cậu, nhiều người muốn ăn sạch rồi ấy
chứ!”
Ngôn Mạch thất bại thở
dài: “Nhưng mà Thiên Trương không phải loại người đó.”
Đỗ Khanh Cách không còn
biện pháp, trước nay anh chỉ thấy người ta sa vào lưới tình thì hay thẩn thơ,
lải nhải, nhưng không ngờ Ngôn Mạch đã đến mức độ không thể cứu vãn nổi. Anh
chỉ có thể thở dài, hết sức ủng hộ Ngôn Mạch.
Ngôn Mạch vẫn còn đang
chìm đắm trong nỗi buồn đau sầu não không cách nào kiềm chế, đột nhiên điện
thoại di động rung lên, anh uể oải nhìn lướt qua, đang chuẩn bị để kệ thì bất
chợt cả người giống như gà bị chọc tiết, mắt nhìn thẳng chằm chằm, anh ra hiệu
cho nhân viên trong cuộc họp tạm dừng, cầm di động đi nhanh ra ngoài.
Ngôn Mạch cứng đờ ấn nút
nghe, đang giữa mùa đông mà tay cầm điện thoại còn đổ mồ hôi ướt đẫm, anh cố
gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh: “Alô, xin chào.”
Bạch Thiên Trương ở đầu
bên kia nuốt nước miếng, nói thật, toàn thân Ngôn Mạch từ trên xuống dưới có
một loại khí chất bức người, đặc biệt giọng nói của anh khiến người nghe cảm
thấy có gì đó bị chèn ép, cô hơi chột dạ hỏi: “Ngôn Mạch, em là Thiên Trương.
Ừm, nghe đám người Thần Chơi Đêm nói đã lâu anh không lên, ừm, có phải là có
chuyện gì không? À, ý em là, ừm, có phải anh không khỏe ở đâu không?”
Bên kia điện thoại im
lặng thật lâu, Bạch Thiên Trương đang định vỗ điện thoại một cái xem có phải đã
bị hỏng rồi không thì thanh âm trầm thấp hàm chứa ý cười của Ngôn Mạch truyền
tới: “Thiên Trương, anh có thể hiểu là em đang quan tâm đến anh không?”
Bạch Thiên Trương nghe
thấy tiếng cười gợi cảm, dễ chịu, trong lòng như có pháo hoa nổ tung, đỏ mặt
lắp bắp giải thích: “À, thực ra em với Bùi Lăng Sơ không có gì cả, thật đấy,
cậu ấy là chủ tịch hội sinh viên, em là trưởng ban văn nghệ, khụ, tóm lại chính
là như vậy…”
Ngôn Mạch kiên nhẫn nghe
xong lời giải thích lộn xộn của Bạch Thiên Trương, trong lòng như có một dòng
nước ấm áp dạt dào, sự bất an dao động trước đó, cuối cùng đã được cô xoa dịu,
bình tâm lại.
Anh nói: “Anh không sao,
công ty có chút việc, nhưng hôm nay xong xuôi rồi. Tối về anh sẽ vào trò chơi –
lúc đó em có ở đấy không?
Sau khi nhận được câu trả
lời khẳng định, Ngôn Mạch quẳng đi tâm tình phiền muộ