cho nên cô mới không thể đồng ý!
Nhà cô tuy không phải bần cùng, cũng có thể coi là gia đình thường thường bậc
trung, nhưng so sánh với gia đình Ngôn Mạch, khác nào cách biệt ngày đêm. Từng
cử chỉ, hành động của Ngôn Mạch đều thể hiện sự tao nhã, cẩn thận, lịch lãm, mà
cô lại thích tùy tiện, thích húp cháo xột xoạt, thích xem phim hoạt hình não
tàn rồi cười ngu ngơ. Hai người họ, hoàn toàn khác nhau! Nếu thật sự qua lại,
chưa nói đến người trong nhà cô phản ứng, hẳn người trong nhà Ngôn Mạch sẽ phản
đối, anh cần phải tìm một người môn đăng hộ đối. Có lẽ Ngôn Mạch cũng chỉ muốn
chơi đùa với cô, nhưng tư tưởng của cô lại truyền thống, một khi đã quan hệ thì
chắc chắn là sẽ trao gửi cả đời, cô không muốn chơi, cũng không chơi nổi.
Nghĩ xong, cô ngẩng đầu
nhìn Ngôn Mạch: “Ngôn Mạch, để em suy nghĩ thật kỹ được không?” Nói xong, cô
luống cuống đứng dậy chạy trốn, Ngôn Mạch lập tức đuổi theo, trông thấy Bạch
Thiên Trương chặn một chiếc taxi, thoáng cái đã mất dạng.
Tuy trong lòng Bạch Thiên
Trương rất vô tư thoải mái, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt mọi người trong
trường nhìn cô có gì đó không bình thường. Cô thất bại trở về kí túc xá, Dư San
không ở nhà, có lẽ là đi thực kiện kế hoạch săn bắt mỹ nam của cô ấy. Bạch
Thiên Trương bò lên giường, nghĩ lại dáng vẻ thảm hại của mình, còn bỏ lại Ngôn
Mạch ở đó, lại nhớ tới ánh mắt rất nghiêm túc của anh khi thổ lộ, cô cảm thấy
trái tim như bị đảo lộn.
“A!!” Cô la lên một
tiếng, kéo chăn che kín đầu, đang chuẩn bị làm đà điểu, trên mặt chợt có cảm
giác gai gai, đau đau. Bạch Thiên Trương quơ hai tay tìm tòi, đột nhiên mò thấy
một cái giấy gói thịt bò khô, vụn thịt bò vẫn đang rơi xuống.
“…” Bạch Thiên Trương im
lặng nhìn cái gói giấy, lệ rơi đầy mặt, sao cuộc đời cô lại thê lương đến thế!
Bùi Lăng Sơ mở thần đạo,
lập tức ánh vàng tỏa sáng một vùng, anh cầm gậy phép tung ra kĩ năng trăm cấp,
cột máu của BOSS chỉ giảm một chút, anh đã đánh con BOSS này một lúc lâu rồi,
cột máu của BOSS đang là màu đỏ, Đàm Việt than thở đi vào.
“Haizzz…” Đàm Việt ngồi
trên giường, thở dài thườn thượt.
“Sao có thể thế được
chứ…” Đàm Việt vò đầu bứt tai.
“Trời ơi…” Đàm Việt hai
tay ôm mặt, thất bại tru lên.
Bùi Lăng Sơ cố gắng không
để ý tới cái âm thanh lượn lờ kia, hừm, BOSS đã sắp chết, ta đánh đánh đánh…
“Người anh em, tại sao
lại như vậy!” Bộ dạng Đàm Việt y như Mã Cảnh Đào tâm thần, gân xanh trên trán
nổi lên, mắt trừng to dữ tợn.
Bùi Lăng Sơ yên lặng thở
dài, cuối cùng mới phản ứng lại Đàm Việt: “Sao vậy?”
Đàm Việt nét mặt xanh
xao: “Cậu không biết đâu, trong trường đang lan truyền, Bạch Thiên Trương là kẻ
ăn bám!”
Tay cầm chuột của Bùi
Lăng Sơ run lên, mãnh liệt quay đầu lại: “Cậu nói cái gì?!”
“Tôi cũng không tin,
nhưng rất nhiều người đã nhìn thấy, lần trước phỏng vấn ban nhạc, người đàn ông
kia còn đợi cô ấy ở ngoài cửa, cậu không thấy à?”
Bùi Lăng Sơ nhớ lại, tối
đó anh có việc nên ở lại, chỉ nhìn thoáng qua cửa sổ, trong bóng tối mơ hồ thấy
có một người đàn ông đứng bên cạnh Bạch Thiên Trương. Lúc ấy anh tưởng là đàn
em trong ban văn nghệ, cũng không để ý.
Anh mấp máy môi: “Đàm
Việt, tôi tin cô ấy. Cô ấy không phải loại người như vậy.”
“Gì cơ?” Đàm Việt giật
mình nhìn anh, “Hai người đã quen thân đến mức đó rồi?”
Bùi Lăng Sơ không nói gì,
quay đầu tiếp tục đánh BOSS, lại nhìn thấy Pháp sư cấp 106 đã nằm ra đất, BOSS
thì đang dương dương đắc ý ở bên cạnh thi thể nói tới nói lui.
Bùi Lăng Sơ yên lặng phục
sinh, quay về thành, ngồi ngẩn ngơ hồi lâu. Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc gì
đó, chỉ trong một giây, từ hâm mộ đến đố kị, từ bất đắc dĩ đến thất vọng.
Anh thu nhỏ cửa sổ trò
chơi, đăng kí một ID, tạo một nhân vật mới. Lúc lựa chọn giới tính, anh do dự
một hồi, cuối cùng chọn nữ; đến khi nhập tên, tay anh đặt trên bàn phím, bất
giác để tại ví trí mấy chữ cái nhất định, dừng lại thật lâu, giống như đang hạ
quyết tâm, làm việc nghĩa không được chùn bước. Tiếp đó, một tân thủ nữ, trên
đầu là bốn chữ “Thiên Trương Ngốc Nghếch”, đứng sừng sững ở cửa Tân thủ.
Bùi Lăng Sơ thao tác cho
Uống Rượu Bên Khe Suối kéo Thiên Trương Ngốc Nghếch đi làm nhiệm vụ. Hai giờ
sau, Thiên Trương Ngốc Nghếch đã lên cấp 30. Bùi Lăng Sơ chợt cảm thấy mệt mỏi,
nhìn vẻ ngây ngốc của Thiên Trương Ngốc Nghếch, một kĩ năng Hỏa châu ném qua,
Thiên Trương Ngốc Nghếch ngã xuống đất không dậy nổi.
Bùi Lăng Sơ cười nhạo một
tiếng, cảm thấy mình thật có chút biến thái, tắt trò chơi, lấy di động ra gọi
điện.
Bạch Thiên Trương đang
đọc sách trong thư viện, từ sau hôm cô bỏ lại Ngôn Mạch chạy trốn mất dạng, mấy
ngày nay Ngôn Mạch không tới tìm cô. Tập tranh ảnh giải phẫu cơ thể người màu
sắc sặc sỡ vừa vặn lật tới trang vùng bụng, cơ bắp và thần kinh, cơ bắp được vẽ
bằng màu đỏ rất dữ tợn, Bạch Thiên Trương nghĩ, haizz, vẫn là tạo hình nhân vật
trong Viêm Hoàng Kỳ Tích đẹp trai, dáng người Vũ Thoa Phong Lạp mất hồn bao
nhiêu… Đợi đã! Cô kịp thời ngăn lại tư tưởng hèn mọn, xấu xa của chính mình,
đập đầu vào đống tranh ảnh tư liệu,
