
ộ luyện cấp chậm hẳn đi. Ở trong game không
tiến ắt lùi này, bị người ta thay thế cũng là chuyện sớm muộn.
Ngày ấy, Hồng Phi lại đánh được mấy trang bị màu lam, hành trang vốn không
dư dả lại full, nhớ tới trong kho hàng còn một ít dược vật cùng với tài
liệu, thở dài, lại phải chuyển qua acc Tiểu Tước Ưu Thương .
Mới vừa login acc Tiểu Tước Ưu Thương, Tương Ly liền gửi tin tức.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Login?
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Vâng.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Ta đến.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Không cần, ngươi luyện cấp đi.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Mãn.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Đúng nha, chủ nhân đã mãn cấp, chúc mừng chủ nhân.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Người hầu hình như tâm tình không tốt lắm?
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Không có. Chỉ là bận rộn chút, sắp logout.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Chờ ta một chút.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Ân?
Chờ chừng 2 phút, bên kia lại gửi tin tức.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Truyền tống đến bên người ta.
Hồng Phi hiểu được tình cảm của mình, không muốn bản thân lún quán sâu, cho
nên tận lực không login vào Tiểu Tước Ưu Thương, Thiên Thượng Hồng Phi
cũng ít khi cất tiếng nói chuyện, chỉ có người khác ngẫu nhiên hỏi nàng
một vài vấn đề về bản đồ mới trả lời. Tương Ly vốn không thích nói
chuyện, tuy mẫn cảm phát giác được Hồng Phi cố ý lảng tránh anh, nhưng
acc Thiên Thượng Hồng Phi này cùng bản thân lại không có quan hệ, muốn
anh chủ động nói chuyện, cũng thật khó xử, bởi vậy đã 2 tuần lễ, 2 người cơ hồ không trao đổi.
Hồng Phi do dự một hồi, trả lời.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Ân.
Sau khi truyền tống đến nơi, phát hiện Ly Thương Chi Tuyết không biết từ
khi nào đã đứng bên cây cầu gỗ, dưới chân là dòng suối chảy róc rách,
dòng nước phản xạ những tia sáng xinh đẹp. Mà hoa đào ven bờ đã nở rộ,
hoa rơi rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Mây mù tản đi, tử y nữ dị sĩ vừa
lúc dựa vào lòng pháp sư mang huyền thiên tinh giáp, tiểu tước nép vào
người, lưu luyến tình thâm.
Đó là một hình ảnh đẹp trong lòng bất cứ người nào, không phải vì xinh đẹp, mà bởi vì tình thâm.
Tuy rung động vì hình ảnh trước mắt, lòng có chút không nỡ phá hoại tình
cảnh này, nhưng nhớ tới Kiều Kiều, tim Hồng Phi đau xót, rốt cục vẫn di
chuyển chuột, khống chế nhân vật rời khỏi vòng tay Ly Thương Chi Tuyết.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Nơi này rất đẹp đúng không?
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Ân, chính là, chủ nhân tìm ta có việc gì?
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Không có gì, chỉ cảm giác hình như gần đây nàng luôn trốn ta.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: A a a a~~ có sao? Chủ nhân người nghĩ quá nhiều.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Phải không? Vậy vì sao sau khi thành chiến, nàng
liền ít login? Cho dù login cũng không nói chuyện với ta?
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Trùng hợp, trùng hợp thôi, thời điểm ta login, vừa lúc chủ nhân không online.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Vậy sao không để lại tin nhắn cho ta?
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Bởi vì…… Không biết nói cái gì.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Ta nhàm chắn đến mức khiến cho nàng không biết nói gì?
[ Tiểu Tước Ưu Thương'>: Không có không có, chủ nhân anh minh thần võ, người hầu không dám không dám.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Ân, trở lại vấn đề kia, vì sao không nhắn cho ta?
…… Trốn không thoát, Tương Ly này, tại sao tự dưng gây sự.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Bởi vì chủ nhân đi tìm người mình thích, nếu ta nhắn,
để người chủ nhân nhìn thấy không phải sẽ hiểu nhầm sao?
[Ly Thương Chi Tuyết'>:…… Như vậy, như vậy, xin hỏi nàng muốn nói cái gì, sẽ làm người ta thích hiểu lầm? Chẳng lẽ muốn thổ lộ?
[Tiểu Tước Ưu Thương'>:-__-!! Chủ nhân không cần lấy người hầu ra giỡn.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Không hay nói giỡn.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Mấy ngày hôm trước có người đưa bài post của nàng đẩy lên trên…..
Hồng Phi tim đập thật nhanh, khẩn trương cực kỳ.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Người nào?
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Ngô…… Ta nghĩ…… Hình như là Ly Thương Chi Tuyết, ta thích ngươi, làm lão công của ta đi.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Là nàng post.
Hồng Phi nháy mắt cảm thấy mình như bị người ta lột sạch rồi xem xét, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Cái kia…… Này……
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Nàng còn muốn không?
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Ta……
[ Ly Thương Chi Tuyết'>: Ân?
[ Tiểu Tước Ưu Thương'>: Chuyện này bây giờ còn qua trọng sao? Dù sao chủ nhân đã có người mình thích, ta thế nào cũng được?
[ Ly Thương Chi Tuyết'>: Rất quan trọng.
[ Ly Thương Chi Tuyết'>: Đối với ta mà nói rất quan trọng.
[ Tiểu Tước Ưu Thương'>: Đừng cho ta chán ghét ngươi.
[ Tiểu Tước Ưu Thương'>: Ly Thương Chi Tuyết, sở dĩ là chủ nhân của ta, là vì ta cảm thấy tuy ngươi có lúc lạnh như băng, lại không thích nói
chuyện, nhưng trên thực tế lại rất quan tâm bằng hữu của mình, người
trong bang, còn có ta, cho nên ta nguyện ý tin tưởng, trong cuộc sống
ngươi cũng là một người tình cảm trước sau như một, mà không phải loại
người thích chân đạp hai thuyền, kẻ rác rưởi thích một người lại ám muội cùng người khác.
Thời điểm đánh ra những dòng này, đáy mắt Hồng
Phi mờ dần. Cũng không phải muốn khóc, chỉ là không ngăn được nước mắt,
không có bi thươ