Duck hunt
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212513

Bình chọn: 8.5.00/10/1251 lượt.

iến cô khẩn trương không biết tay chân đặt đâu cho phải,nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.

Trong xe thể thao không khí trở nên nóng bỏng nặng nề.

Giọng nói từ tính sâu trong lòng bật ra,chỉ nghe hắn nói: “Váy của em. . . . . .” Nói đến đây cố ý dừng lại không nói.

Diệp Vị Ương nghe vậy,hoảng sợ không nhẹ,cô cho rằng váy mình xảy ra vấn đề,rách sao? Hoặc khi đi mắc phải?

Cô bối rối nghiêng đầu chung quanh tra xét váy trắng mình đang bận xem chỗ nào không ổn.Cũng bởi vì thế,theo động tác xoay người,xương quai xanh mê người không thể nghi ngờ lộ ra trước mắt Thanh Phong Tuấn.

Hơn nữa hai người rất gần,Thanh Phong Tuấn có thể dễ dàng ngửi được mùi hoa thanh nhã trên người cô,không nồng đậm nhưng khiến người hết sức thoải mái làm trái tim hắn lay động.

Bụng dưới căng thẳng,hắn có thể cảm giác được nhiệt độ không theo hắn dự tính thăng lên cao. . . . . .

Trên người áo sơ mi trắng tỉ mỉ kiên nghị,khi ánh đèn xuống có loại cảm xúc đặc biệt sạch sẽ,hắn kéo tay cô nhẹ nhàng ấn lên lồng ngực nóng bỏng của hắn,Diệp Vị Ương chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến.

Ngón tay của hắn cuốn lấy cô,dẫn dắt cô dọc theo đường cong cơ bụng hấp dẫn hoàn mỹ cách lớp vải mỏng từ từ trợt đi,cô có thể cảm thấy thân thể hoàn mỹ của người đàn ông trước mắt đang kêu gọi ầm ĩ. . . . . .

“Hơ,Thanh Thiếu ngài. . . . . .”

Thanh Phong Tuấn không cho cô cơ hội nói nhiều,hắn cười tà theo khao khát trong lòng dẫn dắt,hơi thể nóng rực,môi hắn nhẹ nhàng ấn lên cổ cô,a,rốt cuộc ngửi được mùi hoa nhạt không thể nhạt hơn nữa trên người cô. . . . . .

“Em dùng nước hoa gì?” Hắn khàn khàn hỏi.Còn có hai câu hắn không hỏi ra miệng:Có phải dùng nước hoa này để mê hoặc hắn? Tại sao có thể làm cho hắn thực sự muốn chạm vào cô,thậm chí muốn chiếm đoạt cô?

Cục diện trước mắt làm Diệp Vị Ương có chút hoảng sợ,nhưng căn cứ vào lý do nào đó cô cũng không biết,thế nhưng quên mất phải lập tức đẩy ra Thanh Phong Tuấn.

Cảm thấy dưới lỗ tai nhẵn nhụi bị nụ hôn nóng bỏng nhẹ nhàng chạm đến,Diệp Vị Ương không khỏi giật mình,toàn thân như có dòng điện chảy qua,ý chí khôi phục tỉnh táo,thời điểm đang muốn đẩy hắn,Thanh Phong Tuấn tay đã mượn không gian eo hẹp trong xe trắng trợn ôm vòng eo cô,kéo cô vào trong ngực.

A,cô hôm nay mặc váy rất tốt,rất thích hợp ôm vuốt ve.

Môi và lưỡi của Thanh Phong Tuấn đã dịu dàng đến cực điểm dán lên phần gáy cô,thân thể chịu đựng lồng ngực hắn, loại xúc cảm và nhiệt độ này khiến Diệp Vị Ương khốn đốn mặt đỏ hồng.

Một giây tiếp theo,nụ hôn của hắn không chỉ di chuyển rơi vào xương quai xanh trằn trọc triền miên,còn có khuynh hướng lưu luyến đi xuống . . . . . .

Tay của hắn dừng lại nơi khóa kéo sau váy,chỉ cần nhẹ nhàng kéo,cơ thể mê người sẽ loã lồ không bỏ sót.Diệp Vị Ương run rẩy không thôi, vừa khẩn trương vừa lo lắng.

Edit:Dực

Beta: Tieumanulk

Một giây sau Thanh Phong Tuấn không ngừng hôn xên xương quai xanh của Diệp Vị Ương,trằn trọc triền miên có khuynh hướng đi xuống.

Tay hắn dừng lại nơi làn váy của cô,chỉ cần kéo nhẹ lên một chút dáng dấp mê người sẽ lộ ra không hề bỏ sót. Diệp Vị Ương run sợ không thôi,khẩn trương sợ sệt lại không ngừng lo lắng.

Cũng bởi vì chiếc váy này được thiết kế đặc biệt,nên Thanh Phong Tuấn rốt cục cũng tìm lại lý trí nhớ lại việc chính. Không thể! Bây giờ không thể muốn cô,còn chưa đến thời điểm thích hợp. Nhưng…………….

Bên trong xe rất yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở hoặc nóng rực hoặc lẫn nhau của hai người. Gương mặt Diệp Vị Ương đỏ bừng, không hiểu sao lại muốn lui cơ thể lại phía sau, bởi vì cô cảm thấy hiện tại trong xe so với lúc trước nóng hơn rồi.

Cô không được tự nhiên đương nhiên trốn không qua ánh mắt mờ ám của Thanh Phong Tuấn. Hắn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng giống như mang theo một sức hút kì lạ,khiến cho hắn thật lòng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, có lẽ điều hắn muốn hơn nữa chính là hôn cô, hôn nhiều hơn một chút, hoặc tiến thêm một bước……….

Nhìn thấy Thanh Phong Tuấn tới gần một lần nữa, Diệp Vị Ương cả kinh, ánh mắt trợn tròn lóe sáng như nai con, ngẩng đầu mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, mới phát hiện vẻ mặt hắn sao giống như đang chịu đựng,cao sâu khó lường.

Loại ánh mắt sâu liễm như vậy rốt cuộc có ý gì, DIệp Vị Ương còn chưa nếm hết vị đời,nhiều lắm nhận một nụ hôn ép buộc cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, chỉ càm thấy bị ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn,hơi nóng, có chút nguy hiểm.

Sau đó cũng không kịp né tránh,hắn nhanh như điện xẹt bắt được cổ tay cô, lôi cô về phía hắn, một tay khác bá đạo vòng qua eo cô…………..

Thanh Phong Tuấn nhẹ nhàng tựa lên trán cô,thân thể hắn hoàn mĩ như trong Thần Thoại Hy Lạp mà cô lại ngoan ngoãn dính lại một chỗ với hắn,nhưng cuối cùng chỉ đem gò má vùi vào hõm cổ của cô,hô hấp đè nén phả lên làm làn da tuyết trắng ửng hồng.

Hắn cứ ôm cô như vậy,thật lâu sau mới hít một hơi,chậm rãi lùi ra một khoảng cách nhỏ,hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong một thời gian ngắn không ai né tránh ánh mắt của đối phương.

“Cô còn chưa nói cho tôi biết, cô dùng nước hoa gì?”Thanh âm hắn bỗng nhiên khàn khàn như lúc