
à cả khách sạn hoa lệ giờ chỉ còn nhân viên dọn dẹp cùng với ĐÔng
Phương Thước và Diệp Vị Ương.
Khi vừa phát hiện ra sự tồn tại của cô gái tên Anly xa lạ,sắc mặt
Diệp Vị Ương tái nhợt lạ thường. Cô cho …………..vậy còn một người khác bị Thanh Phong Tuấn cho làm vợ bé.Không thể trách cô lại nghi ngờ như vậy, vốn nói chắc như đinh đóng cột tin tưởng hắn nhưng hôm nay hắn lại cùng người con gái khác cử hành hôn lễ,nhìn cũng không muốn nhìn cô lâu một
chút,chứ đừng nói mở miệng nói cùng cô.
Không thể nói ra cảm giác gì chỉ cảm thấy trái tim có trăm ngàn vết
thương.Nhất là khi thấy Anly lớn mất náo loạn đám cưới, trong nháy mắt
trực tiếp hôn Thanh Phong Tuấn,cô không chỉ cảm thấy chua xót mà còn cảm thấy có một chút ngưỡng mộ,cho dù cô gái kia khó ưa đến mức nào thì cô
ấy vẫn rất dũng cảm. Bắt cô ở trước mắt mọi người làm chuyện đó với
người yêu cô không thể làm được.Cái này,có lẽ không thể mang trái tim
của Thanh Phong Tuấn trở về rồi.
Thấy cô xuất hiện cùng Đông Phương Thước ưu tú, cũng không thấy hắn để ý tới đây nói một câu!
Cô thua, thất bại hoàn toàn!
Cô dâu Hàn Thiên Tuyết vốn rất xinh đẹp, hiện tại so với tấm hình bên trên còn đẹp hơn! Không chỉ có đẹp, mà còn rất rộng lượng! Người khác
hôn chú rể của cô như vậy,cô vẫn có thể giữ nguyên dáng vẻ lịch sự,cười
ngọt ngào đưa khăn tay lên! Cô nghĩ……………..dường như bên cạnh Thanh Phong Tuấn cần có một người phụ nữ thế này! Chỉ có cô gái rộng rãi sáng sủa
ngọt ngào mới có thể đi vào trái tim hắn! Có thể vĩnh viễn lấy một danh
phận hợp pháp quang minh chính đại ở bên cạnh hắn………người đó nhất định
không phải cô!
Mất mát trong lòng rất rõ ràng có muốn che dấu tâm sự cũng không che
dấu được. Cho tới khi Đông Phương Thước kéo tay cô, dẫn cô tới một góc
mặc dù chưa phải thân thiết với đối phương đến phức có những hành động
tự nhiên như thế nhưng cô lại đặc biệt nghe theo, không có chút phản
kháng hay giãy giụa nào!
————-Điểm này dường như đã lấy được lòng Đông Phương Thước,tâm hình hắn ngược lại rất tốt!
Khi nhìn thấy Hàn Thiên Tuyết và Thanh Phong Tuấn cùng nhau tiến tới
sân khấu lộ thiên bên ngoài khách sạn, ánh mắt Diệp Vị Ương không thể
kiềm chế được ảm đạm thêm mấy phần! Cô tới đây có ý nghĩa gì đây? Người
đó thấy cô lại không thèm để ý xem cô như không khí tiếp tục hôn lễ lãng mạn!
Diệp Vị Ương cảm thấy tất cả sức lực đều bị rút hết, ở một góc khách
sạn giống như đưa đám,cúi đầu,mặc cho ánh mắt phức tạp của Đông Phương
Thước cứ soi kĩ trên người cô.
Một lúc lâu sau, Đông Phương Thước mở miệng dò hỏi “Tiểu Diệp, chậc
chậc, xem ra em rất thích Thanh thiếu. Nhưng………Làm sao bây giờ? Hắn………………..hình như không còn yêu em.”
“Tôi biết rõ……….vậy nên………không cần anh nắc nhở!” Thanh âm của cô giống như người đưa đám không còn sinh khí
Tiếng cười tà mị xôi truyền tới, toàn bộ cơ thể yêu nghiệt của Đông
Phương Thước dựa hẳn vào bức tường trơn bóng, một tay đút túi, mị hoặc
nói ” Tôi nhớ mấy hôm trước lúc quen Tiểu Diệp, rõ ràng là một con mèo
có móng vuốt nha, tại sao hiện tại lại dịu dàng như vậy? Dễ dàng bỏ qua
vậy sao? Không hối hận? Nếu em gật đầu tôi lập tức dẫn em rời đi, nếu em lắc đầu, tôi có thể giúp em thử lòng Thanh thiếu một chút. Bởi
vì………..tôi cũng rất muốn hiểu rõ, em ở trong lòng hắn quan trọng tới mức nào!”
Lời của hắn tà mị lại làm ra vẻ nghiêm túc khiến Diệp Vị Ương không tự chủ ngẩng đầu lên!
Bốn mắt nhìn nhau, hắn lại hỏi cô “Thế nào? Tiểu Diệp, em có muốn
đánh cuộc một lần nữa không? Dù có thua cũng không có thiệt hại gì
nhiều, nhiều lắm là hơn tình huống trước mặt một chút mà thôi.”
Đúng vậy, không mất gì, nếu như đối phương vẫn không hề để ý giống
lúc trước, nhiều lắm là đau lòng thêm một chút mà thôi, đau chết là tốt
nhất, xong hết mọi chuyện!
Vì vậy, Diệp Vị Ương bình mẻ lại sứt, nặng nề gật đầu một cái.
Khi hai người họ ra sân khấu lộ thiên thì hôn lễ không hiểu vì sao cô dâu lại bị ngã!
Chỉ thấy cô dâu Hàn Thiên Tuyết thì thầm vào tai chú rể, nghe không
rõ nội dung. Sau đó, chỉ thấy chú rể có vẻ như thở phào nhẹ nhõm gật đầu một cái. Tiếp đó, cô dâu lên tiếng “Các vị tiên,phu nhân, tất cả mọi
người đã thấy rồi, tôi cùng vị hôn phu của tôi trước kia ai cũng không
phải người bình thường, nói cách khác, tôi và anh ấy đều là người không
câu nệ tiểu tiết, chỉ muốn mở lòng mình, khiến cho hôn lễ hôm nay không
có gì phải tiếc nuối là tốt rồi! Nhưng bây giờ, khi nghi thức hôn lễ đã
tiến hành được một nửa, tôi đột nhiên nhớ lại, vị học trưởng tôi tôn
kính nhất lại có chuyện trên đường, chậm trễ không tới được, không có
lời chúc phúc của anh ấy, tôi cảm thấy rất buồn, cho nên……….nghi thức
hôn lễ lại phải hoãn lại lần thứ hai! Tôi biết rõ mọi người đều là những người nổi tiếng khắc nơi, tất cả moi người đều mang theo người ban yêu
quý của mình tới, để tăng thêm không khí cho hôn lễ, để mọi người không
cảm thấy nhàm chán, tiếp sau đây sẽ là thời gian khiêu vũ tự do! Khi âm
nhạc vang lên, mọi người có thể cùng với người bạn yêu quý tùy hứng nhảy một khúc!”
Hàn Thiên Tuyết nói câu đó rất lành nghề,