XtGem Forum catalog
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211103

Bình chọn: 8.00/10/1110 lượt.

hế cảm

ứng,chị mở không ra là đúng á!” A Viễn nôn nóng,nếu còn tiếp tục hắn

chắc cũng sẽ bị đánh!

“Vậy cậu mau đưa tôi đi! Nhanh lên!Tôi muốn gặp thiếu chủ các

người!Không đưa tôi đi,tôi về sau ở trước mặt hắn quạt gió thổi lửa,chỉ

chọn tật xấu của cậu nói thôi đấy!” Diệp Vị Ương lần đầu tiên tà ác,cô

an ủi mình xem ra sống cùng Thanh Phong Tuấn một khoảng thời gian dài,bị lây bệnh rồi,cô bắt đầu biết đe dọa A Viễn đáng thương.

Những lời này rõ ràng có tác dụng,không thể trái ý Diệp Vị Ương,A

Viễn chỉ có thể nhắm mắt đưa cô đi. Hi vọng thiếu chủ đừng nổi giận.

Được đưa đến một gian phòng không khác phòng cô là mấy,nhìn thấy

Thanh Phong Tuấn đang nằm trên giường,vẻ mặt dường như rất đau đớn,Diệp

Vị Ương lập tức rơi nước mắt.Vết thương còn nghiêm trọng hơn cô tưởng

tượng!

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn có thể như vậy? ! Tại sao nhiều ngày rồi mà vẫn không khỏe hơn?!”

Diệp Vị Ương nằm ở mép giường,không dám đưa tay chạm Thanh Phong

Tuấn,một người kiên cường như hắn lúc này lại níu chặt chân mày dường

như rất đau!

Nhìn bộ dạng Thanh Phong Tuấn nhíu chặt lông mày anh tuấn, Diệp Vị Ương đau lòng.

Cô run rẩy hỏi A Viễn bên cạnh: “Hắn sao lại đau đớn thế này? Nơi này lắp đặt thiết bị cao cấp đáng lý phải có bác sĩ tốt nhất mới đúng,cậu

mau gọi bác sĩ đến đây!”

Bất tri bất giác vì quan tâm Thanh Phong Tuấn,toàn thân cao thấp

người cô toát ra một loại khí chất đặc biệt giống như khí thế của đại

tỷ.

A Viễn rõ ràng ngẩn người,sau đó tranh thủ thời gian giải thích:

“Ack. . . . . . chị dâu tương lai,đây là lần đầu thiếu chủ bị thương lúc làm nhiệm vụ,chúng tôi đã mời rất nhiều danh y chẩn bệnh cho anh ấy,tuy nhiên đều nhất trí nói lúc hắn đánh nhau bị dị ứng phấn hoa,bị thương

tất nhiên phải dùng thuốc,cho nên. . . . . . hắn phải nhịn dược vật cùng vết thương đồng thời hành hạ. . . . . .”

Diệp Vị Ương nghe trong lòng cả kinh: “Chẳng lẽ không có biện pháp ngăn chặn sao?”

“. . . . . . Có thì có,mười mấy chuyên gia cùng nghiên cứu chế tạo

một lọ thuốc mở,trước khi tôi tới thiếu chủ còn đang ngủ mê man,tôi

không dám đánh thức hắn,cho nên đem thuốc đặt đầu giường. Hi vọng tỉnh

lại. . . . . .”

“Đi ra ngoài!” Thanh Phong Tuấn chau mày ra lệnh trục khách.

A Viễn không nghĩ Thanh Phong Tuấn lại đột nhiên tỉnh,bị giọng nói đột nhiên của hắn làm cho giật mình.

“Tuấn,anh tỉnh rồi? Rất đau có đúng không?Em giúp anh thoa thuốc có

được không?” Cho đến nghe Diệp Vị Ương quan tâm hỏi,Thanh Phong Tuấn

dường như thở phào nhẹ nhõm.

Mà A Viễn cũng ngoan ngoãn đóng cửa.

Sau khi A Viễn đi———

Thanh Phong Tuấn miễn cưỡng lẩm bẩm: “Không cần. . . . . .” Vết thương trên người hắn rất kinh khủng,hắn sợ hù dọa cô.

“Muốn! Anh nhất định phải bôi thuốc!Cởi quần áo!”

Nói xong Diệp Vị Ương cả khuôn mặt đều đỏ,bắt đầu không chút do dự

cởi quần áo hắn,nhìn thấy vết thương trên người hắn,một giọt nước mắt

trong khóe mắt lại rơi xuống.

Thanh Phong Tuấn thấy thế đưa tay tính toán cầm quần áo lần nữa mặc vào.

“Được rồi được rồi,em. . . . . . không khóc là được mà.” Diệp Vị Ương nghẹn ngào bảo đảm nói.

Hắn lúc này mới buông tay ra.

Thật vất vả mới bôi xong thuốc,thấy mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi nhiều

ngày ngủ không ngon.Nhất định do vết thương trên người hành hạ ra thế

này.

Diệp Vị Ương vừa áy náy vừa lo lắng nói: “. . . . . . Tuấn,anh ngủ đi,em sẽ ở nơi này với anh.”

Sợ chạm vào vết thương của hắn,Diệp Vị Ương nằm im không dám lộn xộn.

Thanh Phong tuấn đến gần gương mặt lung linh,mệt mỏi mấy ngày qua rốt cuộc khiến y chìm sâu vào giấc ngủ.

Kể từ lúc hắn không bỏ rơi cô,hắn đã khắc sâu vào trong nội tâm cô,trong lòng cô Thanh Phong Tuấn vô cùng lợi hại!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lại qua vài ngày,vết thương trên người Thanh Phong Tuấn rốt cuộc bình phục.

Diệp Vị Ương bôi thuốc xong cho hắn,thuận miệng mà hỏi: “Tuấn,đây rốt cuộc là nơi nào?”

“Phía dưới cùng mộ địa.”

Hả?Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ lại có đáp án thế này,Diệp Vị

Ương kinh ngạc trợn to hai mắt: “Phía dưới cùng mộ địa? ! Khó trách u ám kinh khủng!”

Nói xong cô còn hít sâu hai cái,một chút cũng không cảm thấy mình ở phía dưới phần mộ.

Dường như nghĩ ra đều gì,cô lại hỏi: “Vậy. . . . . . Chúng ta vẫn

phải ở lại nơi quỷ dị này sao? Bốn phía đều làm bằng kim loại?” Nếu quả

thật là mộ địa,có Thanh Phong Tuấn ở cùng cô cũng không sợ.Đúng,Thanh

Phong Tuấn quả nhiên thông minh,có thể nghĩ ra thành lập tổng bộ tổ chức ám ảnh ở nơi thế này,khó trách ngay cả ông lão cũng tìm không ra.Chẳng

qua lại nói nếu như hiện tại chết rồi,cô và hắn được chôn một chỗ cũng

rất tốt,rất tốt.

“Muốn trở về?” Thanh Phong Tuấn mỉm cười hỏi,con gái sợ ở nơi này cũng là chuyện đương nhiên .

“. . . . . . Cái đó. . . . . . Cũng không phải xem với …ai mới được. . . . . .” Diệp Vị Ương thật sự kh