
hó Ảnh thiếu đồng thời tiêu
diệt thế lực lớn tổ chức Ám Ảnh!”
Lý tổng trầm ngâm nửa khắc,trong đầu thoáng hiện Diệp Vị Ương cười
sang sảng cùng với tình cảnh ngày cô gọi ông là cha.Nhưng rất nhanh
lương tri ông bị ích lợi hấp dẫn,nhẫn tâm nói: “Khắc tiên sinh nói cực
phải! Đến đây ngồi,chúng ta đánh một ván cờ,chuyện này ngài cứ yên
tâm,tôi nhất định sẽ làm sạch sẽ một giọt nước cũng không lọt để bọn họ
ứng phó không kịp!”
Hai lão hồ ly nhìn nhau cười,vẻ mặt vô cùng dữ tợn!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đêm ôm nay bầu trời không sao không trăng.
Thanh Phong Tuấn đột nhiên cảnh giác mở mắt,lỗ tai nhạy cảm chuyên
chú nghe động tĩnh bốn phía,xem ra lần này “Lão Thử” xuất động thật đúng là không ít!
Cho dù như thế sắc mặt hắn cũng không có chút dao động.
Tại thời điểm còn chưa thấy rõ động tác hắn,hắn đã xem y phục dạ hành cùng các trang bị chuẩn bị đầy đủ.Cúi đầu nhìn qua cô gái ngủ say trên
giường,cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô,ngay sau đó đi ra khỏi
phòng.Hắn quyết định tối hôm nay đem nhân vật then chốt trong kế hoạch
báo thù xử lý xong,sau đó ôm Diệp Vị Ương về nhà,rời khỏi nơi quỷ quái
này!Mặc dù. . . . . . hắn muốn xử lý là cha mẹ của cô! Năm đó chân tướng có chút tàn khốc,hắn cũng không tính nói cho cô biết.
Nhẹ nhàng nhảy lên,lợi dụng tư thế bậc người hắn đã phi thân nhảy lên xà ngang sau hậu viện.Vị trí đó vừa lúc là chỗ sơ hở tránh được tia
hồng ngoại.
Đã sớm thám thính cả tòa biệt thự,hắn nhanh nhẹn đổi chiều trên xà
ngang nhìn xuống phía dưới có mười mấy người đang gấp rút đi đến phòng
hắn,tay của hắn nhẹ nhàng quét qua bỗng nhiên những người đó rối rít ngã xuống đất! Một đao phóng thẳng vào cổ họng!
Nhìn qua đồng hồ giám sát bên trong phòng đám người Lý tổng kinh ngạc không thôi! Bọn họ chỉ biết tổ chức Ám Ảnh lợi hại,Ảnh Thiếu trong
truyền thuyết rất khó đối phó,chứ không nghĩ rằng Thanh Phong Tuấn có
tuyệt kỷ phi đao thần không biết quỷ không hay.
Đám người Lý tổng sắc mặt càng thêm tàn ác!
Lý tổng dường như biết mục tiêu của Thanh Phong Tuấn là ông,ngược lại tỉnh táo cho người tăng cường phòng bị,ông nhìn bốn phía mình đầy rẫy
hộ vệ,trong lòng cũng dần bình tĩnh,hừ,có nhiều người bảo vệ ông,để xem
Thanh Phong Tuấn có ba đầu sáu tay có thể làm gì,ông mới không sợ!
Gian phòng có hiệu quả cách âm nhưng vẫn có thể nghe tiếng đánh nhau
vang vãng bên ngoài,trong màn đêm yên tĩnh cực kỳ quỷ dị.Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. . . . . .
Bên trong nhà tất cả bảo vệ đều giơ súng,nhắm ngay vào cánh cửa duy nhất,tin rằng dù có muỗi cũng đừng mong bình yên xông vào.
Chỉ nghe”Ẩm” một tiếng,cửa bị va chạm mở toan!
Cửa mở đột ngột bị mở ra,mười mấy cây súng lục đặc chế cách âm liên
hoàn bắn một lượt,người mà xông vào cũng trở thành tổ ong vò vẻ! Đến khi bọn cận vệ nhìn kỹ mới phát hiện đồng bọn của mình chứ không phải kẻ
địch.Nhưng thời điểm hiện tại đã không có thời gian bận tâm những thứ
này,Lý tổng ra lệnh thà rằng giết lầm 1000 người chứ không thể bỏ sót
một người.
Bọn bảo vệ áo đen dàn thành hàng thay nhau ra trận,để không người nào có thể đến gần cánh cửa kia,một lát sau chỉ thấy lại có một thi thể bị
ném vào, bên trong nhà bắt đầu rối loạn!
Đang ở bọn bảo vệ dừng lại,không biết xảy ra chuyện gì bọn họ lần lượt ngã xuống chết ngay lập tức.
Nhưng bị Lý tổng uy hiếp,bọn họ không thể mềm yếu lùi bước,một hàng
người ngã xuống,lập tức đổi thành một hàng người khác cầm súng lục tiến
về phía trước.
Ở bên ngoài quan sát mấy lần Thanh Phong Tuấn rốt cuộc thấy rõ tình
hình bên trong,xem ra muốn đi vào chỉ có thể xông thẳng chính diện.
Một thi thể lại được ném vào,người của hắn như nước chảy đem tốc độ
phát huy vô cùng tinh tế,lướt qua khoảng cách tất cả hộ vệ,dùng súng chỉ vào trên ót Lý tổng .
Thời gian chỉ một cái nháy mắt,hắn sao có thể đến chỗ đó? Tất cả mọi người không thể nào tin nổi con mắt của mình.
Mắt thấy súng đã chỉ đến ót của mình,Lý tổng tức giận trợn mắt nhìn đàn em của mình: “Các ngươi đều là đồ ngu,đi chết hết đi!”
Nói xong câu đó,ông cảm thấy súng đặt sau ót mình mạnh hơn,ông sợ tới mức toàn thân run rẩy,sợ Thanh Phong Tuấn học theo đám bảo vệ vừa rồi
bắn càn quét, vậy đầu ông không phải biến thành hồ sao.Nhân lúc Thanh
Phong Tuấn còn chưa ra tay ông vội vàng nói: “. . . . . . Đợi đã nào…!Ta nghĩ,trước khi cậu nổ súng nên gặp một người khác.Dẫn người lên!”
Lời ông vừa mới nói xong,chỉ thấy Diệp Vị Ương mặc một chiếc áo ngủ thuần trắng bị người dẫn theo lên.
Nhìn thấy mặt đất đầy xác chết,sắc mặt cô tái nhợt,nếu không phải bảo vệ giữ hai tay cô,sợ rằng cô đã sớm ngã ngồi trên mặt đất.Cô không phải sợ,cô chỉ không nghĩ có nhiều người chết thế.Này. . . . . . tất cả thi
thể trên đất. . . . . . Đều do Tuấn của cô giết sao?
Không,tôn quý như hắn,sạch sẽ như hắn,bây giờ đã hóa thành ác ma phệ
huyết,có thể khiến thiếu chủ hắc đạo Thanh Phong Tuấn tự thân động thủ
giết nhiều người,nhất định có ẩn tình g