Duck hunt
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211700

Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.

có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi bí

mật này.

Cô còn nhớ rõ,lúc cô đồng ý cùng tiểu Ngân đi trao đổi cứu người,hắn tức giận cùng thất vọng cỡ nào.

Chịu một trận đau thấu xương đầu tiền,Diệp Vị Ương hừ một tiếng,một

tiếng này khiến Đông Phương Liệt Diễm đang điên uồng càng nổi máu

điên,hắn càng dùng sức quất cô,hành hạ cô.

Nhất định phần lưng đã bị quất nát chảy máu bê bết rồi? Trên người cô nhất định vết thương chi chít? Giờ phút này cơ thể đau rát khiến cho

Diệp Vị Ương tưởng chừng như cơ thể cô từng tấc từng tấc bị nứt ra.

Thật sự phải chết sao? Đang sống mà bị đau chết, đánh chết, trói chặt đôi tay như phạm nhân bị giữ chặt, ngay cả cơ hội nhỏ để phản kháng

giãy dụa cũng không có,cứ thế bị nhục nhã hèn mọn chết đi?

Diệp Vị Ương cười thật bi thương,nụ cười quá mức cô độc giống như một đóa hoa đang dần lụi tàn,dần dần tái nhợt yếu đuối, sắp đánh mất sinh

mạng. Ha ha, nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi cô đã sống dường như

chưa chó điều gì gọi là hành phúc chân chính!

Mẹ không thương cô, chưa bao giờ yêu!

Không biết ba là ai,chưa từng được hưởng thụ tình thương của ba.

Từ nhỏ bị người ta khinh thường mắng là đồ không có cha.

Yêu Dạ Phi Phàm nhiều năm,thầm mến một người lại chưa từng được chấp nhận,nhận được cũng chỉ vết thương lòng.

Khi bị mẹ ép buộc phải dùng một cơ thể hoàn mĩ đi biểu diễn,cô không

thích giày cao gót, mỗi ngày đều không biết đã bước đi trên đài chữ T

đáng ghét bao nhiêu lần,mặc những bộ trang phục mát mẻ mode nhất. Ngoài

mặt phải che dấu mệt mỏi trong lòng,không ai biết lúc đầu, bàn chân cô

vì đi giày cao gót mà bị cọ xát rách bao nhiêu lần,chảy biết bao nhiêu

máu,đổi lại mẹ cô lại không hề có một câu an ủi một câu hay mỉm cười

động viên chỉ có lạnh nhạt coi đó như chuyện đương nhiên.

Hiện tại phải chết,điều may mắn duy nhất của cô lại là da thịt bị

quất đến nhìn không ra hình dáng, có thể sẽ không bao giờ hồi phục được

làn da bóng loáng như ban đầu,bộ dạng như vậy thì sẽ xuống địa ngục.Nếu

có kiếp sau cô sẽ không cần làm công việc người mẫu đáng ghét, cũng

không bị mấy ánh mắt háo sắc của đám đàn ông nhìn cô biểu diễn trên đài

Edit + Beta : Tieumanulk

Nếu như cô hiện tại chết đi thì không cần đi thi người mẫu,kiếp sau có thể không cần lo sợ làm chuyện mình thích.

Sắp bất tỉnh Diệp Vị Ương âm thầm đưa móng tay khảm vào lòng bàn tay không còn biết đau đớn.

Cô rốt cuộc hiểu càng phản kháng càng giãy dụa thì càng đau đớn,như vậy Đông Phương Liệt Diễm càng hưng phấn càng điên cuồng.

Từ giờ trở đi vô luận có đau thế nào cô cũng nhịn xuống,mồ hôi lạnh chảy ròng,không nói tiếng nào.

Cô giống như tượng gỗ không có sinh mạng,cứng đờ nằm ở nơi đó giống như đã chết..

Ánh sáng lờ mờ có thể nhìn đến máu tươi của cô từng giọt từng giọt chảy ra thấm vào áo rách nát chảy lan ra mặt đất lạnh băng.

Không biết đã trải qua bao lâu,lúc Diệp Vị Ương cho rằng hành hạ hôm

nay đã đến hồi kết thúc,Đông Phương Liệt Diễm lại không cho như

vậy,không biết hắn đã tiêm thuốc gì vào cô,làm cô vừa nãy đau đớn mơ

màng thoáng cái tỉnh táo,sau đó không biết hắn lại lấy ra một công cụ

quái dị gì đó,âm trầm cười, ngồi chồm hổm xuống trước mặt Diệp Vị

Ương,kéo thân thể cô đến,ánh mắt chằm chằm dán tại ngực cô.

Sau đó Diệp Vị Ương rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi sống không bằng chết,tiêm thuốc để cô tỉnh táo,theo bản năng muốn cầu sinh,toàn thân

đau đớn khiến cô chịu rất nhiều hành hạ giống như rơi vào địa ngục. Muốn chết nhưng ngay cả tư cách chết cũng không có.

Muốn sống không được muốn chết không xong.Đông Phương Liệt Diễm thật tàn ác.

Diệp Vị Ương mở ra mí mắt nặng trĩu,cô nhìn thấy dưới ánh đèn lờ mờ

gương mặt Đông Phương Liệt Diễm tản ra loại hưng phấn kỳ dị,loại biến

thái này thế gian ít có .

Đột nhiên nhớ tới câu nói trước đó của hắn,hắn nói,tiếp theo chúng ta chơi một trò kích thích hơn.

Diệp Vị Ương trong lòng chợt lạnh,có thể đoán được đối phương muốn làm gì nhưng chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt lại.

Nếu như chết rồi là giải thoát,xuống địa ngục cô sẽ nguyền rủa người

này.Nếu như không phải một ngày nào đó cô sẽ đòi lại tất cả khổ sở hôm

nay,Diệp Vị Ương lần đầu tiên có xung động giết người.Nhưng trên mặt cô

không chút thay đổi.

Đang ở thời điểm cô khổ sở không chịu nổi,Đông Phương Liệt Diễm đột nhiên mở ra còng tay cho cô.

Cổ tay bởi vì chịu đau đớn nên đỏ bừng biến thành một vết máu.

Rất nhanh Diệp Vị Ương phát hiện tứ chi cô bị buộc chặt,chia ra thắt

nút bốn phía mật thất giống như hình một chữ cái cố định trên mặt đất.Áo rách nát,vết thương phần lưng chồng chất,thương tích đầy mình,trên

trán cô rỉ ra mồ môi lạnh rơi xuống từng giọt từng giọt,trên cơ thể bởi

vì nén đau mà mơ hồ phủ một tầng mỏng mồ hôi, điều này khiến cho nơi

không bị thương trên thân thể trắng noãn càng thêm có vẻ óng ánh trong

suốt,kiều diễm ướt át.

Không chịu nổi loại tư thế khuất nhục này,Diệp Vị Ương giận giữ trợn mắt nhìn Đông Phương Liệt Diễm

Đông Phương Liệt Diễm lại cười tà ác,nhìn toàn thân cô đều là vết

roi,máu chảy đầm đìa trên da thịt trắng như tuyết,hắn vừa vuốt ve v