
ây chuyền có hình mảnh trăng khuyết. Ông đặt nó vào tay hắn.
-Con cầm đi, cũng là ta không ra gì đã bán mất sợi dây rồi. Ít ra sau này cũng có vật gì đó của mẹ bên cạnh. À còn…
Ông không nói nữa vì đã nghe có tiếng lục đục phát ra trong chiếc vali dựng sát tường. Mồ hôi Dịch Hàn đổ ra, lạnh toát.
-Cái gì bên trong đó vậy?
-Không có gì, chắc là mấy con chuột thôi ấy mà –Hắn đứng ra, che giữa ông bố dượng và chiếc va li. Âm thanh trong đó lại vang ra rõ hơn
Ông già vẫn nhất quyết phải xem cho bằng được thứ gì bên trong đó, ông và Dịch Hàn vật nhau một lúc, cuối cùng ông xô được hắn ra. Đoạn ông nắm chiếc vali, kéo một đường dài. Thứ nhìn thấy suýt chút khiến ông thất kinh hồn vía.
Trong chiếc vali ấy không có đồ đạc gì, chỉ có một cô gái đang mở to mắt ra nhìn ông. Cô không nói được, một miếng băng đã che mang môi cô, cả tay và chân đều bị trói.
Có lẽ ông già không ngờ được rằng cô gái ấy cũng là vật thể sống cuối cùng trên đời mà ông còn được thấy.
Nhược Y mở to mắt, muốn thét lên nhưng tất cả đều là vô vọng. Dịch Hàn đã đứng sau lưng ông, tay hắn cầm một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh.
Và người đàn ông trước mặt cô ngã gục xuống, máu ứa ra từ đầu ông. Dịch Hàn đứng đó, chỉ nhìn đăm đăm vào cô.
Rốt cuộc thì họ cũng đã trễ chuyến tàu.
…
Dịch Hàn và Nhược Y phải ở lại thêm hai ngày mới có chuyến tàu tiếp theo. Suốt hai ngày ròng rã, hắn trói cô ở trong phòng. Thuốc mê lúc này không có tác dụng nữa vì cô nhất quyết không uống, nhưng cho dù không có dây trói thì Dịch Hàn cũng không phải quá bận tâm về cô.
Bởi vì suốt hai ngày, Nhược Y chỉ khóc và khóc. Hắn cũng không rõ việc lão già đó chết ngay trước mặt đã khiến cô ta sốc đến thế hay chỉ đơn giản là lo cho tương lai của chính mình.
Nhắc đến lão già đó, hắn càng muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Chẳng tốt lành gì khi phải chịu sống chung nhà với một cái xác dưới gầm tủ cả.
-Cậu ăn chút cháo đi, hai ngày rồi cậu không ăn gì. Như thế không thể sống nổi đâu.
Dịch Hàn cầm muỗng cháo đưa ra trước mặt Nhược Y. Thật lòng hắn cảm thấy rất lo cho cô. Nhìn sắc mặc cô càng lúc càng tiều tụy, hắn lại càng trở nên đau lòng
-Có phải cậu giận tôi vì đã trói cậu lại không? Nếu cậu không thích tôi sẽ không bao giờ trói cậu lại nữa –Hắn nói –Hay cậu không thích bị nhét vào vali?
-Cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu –Nhược Y ngầng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt cô sưng húp, cả làn hơi cũng thốt không ra –Ông ấy là cha dượng cậu. Sao cậu lại giết ông ấy?
-Ông ấy đâu phải cha tôi –Hắn đáp dửng dưng –Tôi đã nói rồi, người quan trọng nhất trên đời này của tôi là cậu. Bất cứ ai muốn tổn hại cậu tôi cũng sẽ không tha cho người đó. Cậu hãy cùng tôi đi Bắc Kinh. Nơi đó sẽ là tương lai của cả hai chúng ta.
-Có chết tôi cũng không đi cùng cậu
-Tại sao?
-Vì cậu đã không còn là Dịch Hàn mà tôi biết nữa rồi.
Hắn đứng sững, quá bất ngờ trước câu trả lời ấy… Gương mặt cô vẫn giương ra nhìn hắn đầy ương ngạnh. Trong đôi mắt ấy, hắn nhìn ra được một Nhược Y ngạo mạn, trời không sợ đất không sợ ngày trước. Nhưng đồng thời hắn cũng nhìn thấy cả sự thất vọng.
Là hắn đã khiến cô thất vọng đến thế ư?
-Dịch Hàn. Cậu có nhà không?
Tiếng gọi ngoài cửa khiến cả Dịch Hàn lẫn Nhược Y bất giác đều đưa mắt nhìn nhau. Họ biết giọng nói này. Chính là thứ âm thâm vòi vĩnh như trẻ con của Kiến Văn.
Qủa nhiên, lúc Dịch Hàn mở cửa, hắn nhìn thấy Kiến Văn đang đứng bên ngoài với vẻ bối rối.
-Dịch Hàn, mấy ngày nay cậu có gặp Gia Nghiên không? – Kiến Văn gấp rút hỏi – Cô ấy đã mất tích mấy ngày rồi. Tôi đã đi đến nhà của các bạn cùng lớp, không ai nhìn thấy cô ấy cả. Dịch Hàn, cậu có gặp Gia Nghiên không?
Dịch Hàn nheo mắt. Không cần phải nói cũng biết Kiến Văn chính là kẻ hắn ghét đến tận xương tủy. Nhưng hắn chỉ lẳng lặng đáp.
-Không. Tôi sắp đi xa, mấy ngày nay đều bận thu dọn nên không bước ra ngoài.
-Cậu… nói thật chứ? – Kiến Văn có vẻ không tin lắm.
-Tôi nói dối cậu làm gì?
-Tôi vào nhà cậu xem một tí được không?
Chính Dịch Hàn cũng không hiểu tại sao hắn ta lại dễ dàng để Kiến Văn vào nhà như vậy. Một phần có lẽ hắn biết, chỉ cần Kiến Văn mở cánh cửa kia ra thôi, y sẽ nhìn thấy Nhược Y.
Sau khi để Kiến Văn qua, Dịch Hàn đóng cửa lại, chốt trái.
Kiến Văn vừa đi vừa ngó một lượt ngôi nhà, không hề để tâm Dịch Hàn đã theo sát bên từ lúc nào. Hắn mỉm cười, môi mím chặt lại.
Cho đến khi Kiến Văn mở đến cánh cửa cuối cùng. Tay Dịch Hàn cũng đã nhấc cao dao cạnh bếp lên.
-ĐỪNG.
Tiếng Nhược Y thét lên khiến cả hai, Dịch Hàn và Kiến Văn đều sửng sốt. Qúa bất ngờ, con dao trong tay Dịch Hàn đi trượt ngang quang qua vai Kiến Văn, máu bắt đầu ứa ra từ đó. Thế nhưng đó không phải nhát dao chí mạng.
Kiến Văn rít lên đau đớn, nhưng đồng thời y cũng đã nhìn thấy Nhược Y. Cô ta lao ra trước, chắn giữa Kiến Văn và Dịch Hàn.
-Tôi xin cậu, Dịch Hàn. Đừng giết người nữa. Tội nghiệt của chúng ta là quá đủ rồi.
-Cậu vẫn bảo vệ hắn sao? Cả tên cậu hắn cũng không gọi đúng – Dịch Hàn hét – Cậu tưởng hắn thương cậu, thật lòng muốn lấy cậu sao? Cậu ta chỉ coi cậu là cái bóng của Gia Ngh