
t mà hắn từng nhìn thấy. Hắn cứ ngơ người ra mãi mà không biết phải nói gì. Rõ là các minh tinh màn bạc cùng lắm cũng chỉ có thể sánh ngang Nhược Y của hắn. À không, không thể sánh được, bởi vì trên đời này không ai có thể so sánh với cô ta nổi.
-Nè, cậu thấy sao? Không tệ đó chứ?
Nhược Y xoay xoay chiếc váy đầm, vẻ nghịch ngợm của cô ta thoắt chốc lại trở về với Nhược Y hôm nào. Bất giác nhận ra Dịch Hàn vẫn chăm chú nhìn mình, cô mới buông rơi phần váy xòe xuống, vẻ mặt cũng trang nghiêm hơn lúc nãy gấp nhiều lần.
-Không thể đẹp hơn –Dịch Hàn nói –Trong mắt tôi cho dù là cậu bận gì cũng sẽ đẹp như vậy.
-Cậu cũng khéo nịnh đó –Giọng Nhược Y nhỏ dần, tuy vậy cô vẫn không che giấu nổi nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Lúc này lão già kia đã về quê ít ngày nên nhà chỉ có mỗi mình Dịch Hàn. Không gian trong phòng hắn cũng tương đối chật. Hắn và Nhược Y đứng nhìn nhau rất lâu, hắn có quá nhiều suy tính trong đầu đến mức không biết phải bắt đầu thế nào. Trong khi cô vẫn cho rằng hắn đang ngắm cô trong bộ váy cưới, trân trọng khoảng khắc ấy từng giây từng phút một, thế nên cũng cố cũng chẳng dám làm phiền.
-Cậu… cậu khát không, tôi rót nước cho cậu.
Dịch Hàn nói, rồi không đợi Nhược Y đáp lời, hắn đã bước vội xuống bếp. Vài mươi giây sau đã mang lên một cốc nước đặt vào tay cô.
Nhược Y thấy không khí có vẻ căng thẳng bèn ngồi bệt xuống giường của hắn. Cô nhìn quanh phòng một lúc, nhún vai.
-Phòng của cậu… ơ… cũng gọn gàng thật.
Dịch Hàn cười nhạt. Hắn biết đó chỉ là lời khen xã giao. Thực tế căn phòng này hắn đã dọn tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến tàu ngày mai. Và hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về đây nữa.
-Cám ơn –Hắn đáp đầy khách khí.
Nhược Y bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất lạ lùng đang diễn ra. Dịch Hàn vẫn nhìn cô chăm chú, không nói lời nào. Việc này trong thoáng chốc khiến cô thấy ngượng. Sẵn cầm ly nước trong tay, cô đưa lên uống một hớp.
-Cậu tới đây nhà cậu không biết chứ? –Dịch Hàn hỏi
-Dĩ nhiên là không, tôi bảo với mọi người là đi sửa váy –Nhược Y đáp –Dù sao tôi cũng sắp đính hôn. Đi lung tung không tiện lắm.
-Lúc cô tới đây không ai nhìn thấy chứ?
-Tôi nghĩ là không
Nhược Y lại nâng cốc nước lên định uống, song ngay lập tức cô nhận ra dường như Dịch Hàn đang quan tâm thái quá đến hành tung của cô. Cảm thấy không còn an toàn nữa, cô vội đứng bật dậy túm lấy chiếc giỏ xách.
-Tôi vừa nhớ ra tôi có việc…
Nhược Y không nói được hết câu.
Một cơn đau đầu bất chợt xâm chiếm tâm trí cô. Trước mắt cô, hình ảnh Dịch Hàn bắt đầu mờ dần, cho đến khi tất cả chỉ là một màn tối…
Dịch Hàn đưa tay ra đỡ Nhược Y ngay khi cô vừa ngã xuống. Rất cẩn thận, hắn đặt cô ta chậm rãi xuống giường. Toàn thân Nhược Y có một mùi hương rất lạ, cứ cuốn lấy khướu giác Hàn. Hắn dùng tay chạm lên gương mặt đang ngủ trong lành ấy, nhẹ nhàng như thể sợ đôi tay nhám của mình có thể làm trầy làn da mỏng manh như tuyết trắng của cô ta.
Luyến ái là một hình một hình thức tình cảm rất phàm tục. Tình yêu của Dịch Hàn vĩ đại hơn bất cứ thứ tình yêu nào khác trên thế giới này. Vì thế hắn sẽ không xâm phạm Nhược Y. Tất cả những gì hắn làm chỉ là muốn cô ta được hạnh phúc.
Dịch Hàn đi dạo quanh nhà, hắn đóng tất cả các rèm cửa lại, đủ để không có bất cứ vị hàng xóm tọc mạch nào có thể xen vào việc của hắn. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, hắn trở vào nhà, dốc hết đồ đạc ra, chỉ chừa lại một chiếc vali trống. Tiếp đó hắn thay cho Nhược Y chiếc áo thun và quần sọc của hắn. Tuy có hơi rộng phùng phình nhưng dẫu sao cũng đỡ rườm rà hơn chiếc váy kia. Xong việc, hắn trở lại giường, choàng tay qua ôm lấy Nhược Y, thiếp đi trong hạnh phúc.
Lúc tia sáng đầu tiên của mặt trời bắt đầu le lói ở hướng đông, Dịch Hàn trở mình dậy. Theo tính toán của hắn thời điểm này thuốc mê đã sắp hết tác dụng. Hắn pha thêm một liều khác, đút cho Nhược Y uống rồi lôi ra một cuộn băng keo dán quanh miệng cô ta.
Cẩn thận không bao giờ là thừa. Lúc tàu đến Bắc Kinh rồi, Nhược Y sẽ phải cảm ơn hắn.
Dịch Hàn vốn là người tự lập. Bao nhiêu năm qua hắn không nhờ vả gã bố dượng đồng nào, lần này ra đi hắn cũng không muốn mang theo gì của gã. Thứ duy nhất mà hắn muốn mang theo, hắn đã đặt gọn gẽ vào chiếc vali này rồi.
Cuối cùng, Dịch Hàn bỏ chiếc váy của Nhược Y vào balo. Hắn đã tính toán rất chu toàn. Mỗi một li một tí đều đúng như dự định của hắn, trừ một việc.
Ông bố dượng hắn trở về ngay lúc hắn sắp ra đi.
Hắn hầu như chỉ biết đứng sững nhìn ông, ông đã về không chỉ sớm một ngày.
-Con lên tàu đó à? –Ông hỏi
-Vâng.
-Chắc là… cũng chẳng bao giờ trở về nữa?
Dịch Hàn không đáp, hắn biết bản thân ông cũng đã có câu trả lời. Song điều hắn quan tâm lúc này không phải là đứng đây tán huơu tán vượn với ông. Thứ duy nhất trên đời này có thể khiến hắn quan tâm là Nhược Y.
-Haizz. Dù gì chúng ta cũng đã làm cha con bao nhiêu năm. Tao có vật này cho mày, là của mẹ mày để lại.
Hắn không muốn cù cưa với ông ta lâu, nhưng món đồ mẹ để lại cũng khiến hắn có chút bận tâm. Hắn chẳng có thứ gì của mẹ bên mình cả. Chỉ lát sau, ông ta bước ta với một mặt d