
thu hoạch được gì,
lúc ra khỏi trường thì trời đã sẩm tối. Tôi vừa mệt vừa đói, còn Lâm Tư
Nhàn vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường, dường như cô ấy đã quá quen với sự
thất vọng và hụt hẫng. Tôi nói:
- Thôi cứ về trước đã, tôi sẽ cố nhớ xem anh ấy còn có thể đi đâu. Nếu nghĩ ra, tôi sẽ gọi điện cho cậu.
Tôi đi xe điện về trường, vừa xuống xe, chợt thấy tuyết đang rơi. Bông
tuyết nhỏ nương theo gió lạnh, quất vào mặt như những nhát dao. Bụi
tuyết lóng lánh dưới ánh đèn đường màu cam, tựa những cánh hoa rối bời
ưu tư.
Tôi nhớ lại hôm chia tay Tiêu Sơn cũng là lúc chạng vạng
lạnh lẽo thế này. Lúc ấy, trời âm u như chực trút xuống một cơn mưa
tuyết.
Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó trời nhá nhem tối, từ xa đã
thấy dáng anh cao dong dỏng trong bộ đồng phục đang đứng trước bồn hoa.
Nhà cậu mợ nằm trong một con ngõ nhỏ cổ xưa, giàn hoa quanh năm lá xanh
um tùm, bóng ngả xế tà, nhìn thấp thoáng từ xa trông như hàng giậu thấp
bé màu than chì. Anh đang đứng trước hàng giậu ấy, còn tôi cúi gằm mặt,
tay xỏ vào túi áo. Lúc quýnh quáng chạy xuống, tôi quên xỏ găng tay,
mười đầu ngón tay đặt trong túi mà vẫn rét cóng. Tôi không biết anh định nói gì, từ mấy ngày trước, hai đứa đã rơi vào tình trạng bế tắc kỳ quái này, tôi không muốn nói gì với anh, mà anh đối với tôi cũng lúc xa lúc
gần. Tất cả những chuyện vặt vãnh đều khiến tôi buồn. Cảm giác buồn
phiền không chỗ trút ấy xen lẫn những nỗi ưu tư phức tạp khác. Tôi nhớ
mẹ, tự nhủ giá như mình có gia đình, cuộc sống của mình đã tốt hơn biết
bao. Thế nhưng lý do khiến tôi mềm yếu là do tôi không có gia đình, tôi
chỉ có mình Tiêu Sơn, anh thừa hiểu điều đó. Tôi và anh tần ngần đừng
dưới bóng hoàng hôn một lúc lâu, tôi lo cậu sắp về, để cậu hoặc mợ thấy
tôi đứng dưới này cùng một bạn nam, có nhảy xuống sông Hoàng Hà tôi cũng không hết oan. Tôi bèn nói:
- Em phải lên nhà đây!
- Em giận anh vì đồng ý giúp Lâm Tư Nhàn làm báo tiếng Anh ở trường à?
Lời anh nói khiến trái tim tôi lập tức nguội lạnh, anh chẳng hiểu gì cả… Tự nhiên, tôi kích động đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Rất lâu về
trước, tôi từng làm một bài tập Ngữ văn, đề là gì thì quên rồi, nhưng
liên quan đến một đoạn trong Hồng lâu mộng, phải chọn một trong bốn đáp
án, trong đó có một đáp án viết: “Đoạn văn trên nói tính cách của Bảo
Ngọc và Đại Ngọc không hợp nhau, từ đó đã tạo nên bi kịch tình yêu giữa
Đại Ngọc và Bảo Ngọc.”
Lúc đó, tôi loại trừ đáp án này đầu tiên, còn tự nhủ: đúng là một đáp án dở hơi, nghe mà buồn cười. Bảo Ngọc và
Đại Ngọc sao có thể “tính cách không hợp nhau” được? Họ ý hợp tâm đầu
đến thế cơ mà, câu chuyện tình cảm đầy éo le của họ là do chế độ phong
kiến dã man gây ra đó chứ? Ngờ đâu đáp án chính xác lại là “tính cách
không hợp” khiến tôi vừa kinh ngạc vừa bất ngờ.
Nhưng người duy nhất khiên em Lâm[1'> thổ huyết chết chẳng phải là Bảo Ngọc thì là ai?
[1'> Em Lâm: chỉ Lâm Đại Ngọc, một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng.
Anh ta quá hiểu cô ấy, nhưng thật ra lại chẳng hiểu gì về cô ấy cả.
Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh:
- Anh và Lâm Tư Nhàn làm báo trường thì liên quan gì đến em mà em phải giận?
- Em như thế này mà bảo là không giận à?
Anh gắt gỏng:
- Sao em chẳng có chút niềm tin nào ở anh thế?
Tôi nhìn anh từ xa, đôi lông mày ấy hơi nhíu lại, hiển nhiên anh đang giận
tôi vô cớ sinh sự, trong trái tim anh, lúc nào tôi cũng là người vô lý.
Anh thừa hiểu tôi lo ngại mối quan hệ giữa anh và Lâm Tư Nhàn, bởi vì
tôi sợ có quá nhiều người coi họ như một đôi kim đồng ngọc nữ, còn tôi
chỉ là con bé Lọ Len vô tình bấu víu lấy hoàng tử, lúc nào trong lòng
cũng canh cánh nỗi lo một ngày nào đó, hoàng tử sẽ phải lòng cô công
chúa đích thực kia. Bỗng dưng tôi thấy sờn lòng:
- Mặc xác anh làm báo tường với ai, giao du với ai, chẳng liên quan đến em.
Dường như câu nói của tôi đã chặn ngang họng anh, mất mấy giây anh mới buông được tiếng cười gằn:
- Anh biết em đang nghĩ gì.
Tôi không thể chịu đựng nổi kiểu cách quái gở của anh, bèn tức tối buột miệng nói:
- Em nghĩ gì cũng chẳng phải việc của anh.
Và rồi, anh thản nhiên nói:
- Đã thế thì chia tay đi.
Trái tim tôi nhảy dựng lên như bị kim chích, dường như chẳng nghe rõ anh
đang nói gì. Trước đây, chúng tôi cũng từng xích mích vài lần, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ nói ra câu chia tay. Tôi mím môi, cắn
chặt hai hàm răng, ngăn mình không thốt ra những âm thanh run rẩy, ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Tôi luôn đinh ninh, có Tiêu Sơn là có cả thế giới, thế mà giờ đây, cả thế giới đã ruồng bỏ tôi mất rồi. Trong phút
chốc, lòng tự tôn lẫn bản năng rủ nhau trỗi dậy, tôi nghe thấy giọng
mình dõng dạc mà gay gắt:
- Chia tay thì chia tay.
Anh
lập tức quay gót, sải những bước dài không hề lưu luyến, để lại mình tôi nhìn theo bóng anh khuất dần, cái lạnh thấm vào người khiến tôi run lẩy bẩy.
Đã nhiều lần, cảnh hoàng hôn ngày ấy theo chân tôi vào
trong giấc mơ, tôi mơ thấy anh quay bước bỏ đi. Tôi khóc nấc từng cơn
cho đến khi choàng tỉnh, nhưng lại không đủ dũng khí đuổi theo níu kéo,
xin