Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326280

Bình chọn: 7.5.00/10/628 lượt.

t ai để ý. Nội

dung vô cùng tai quái, ví dụ như ai yêu ai, lúc đó, chẳng biết yêu là gì đâu, cứ nghĩ chữ “yêu” thật thần bí, một khi tên mình bị ghi lên tường

thì giận dỗi đối phương mất mấy ngày. Cho đến khi hiểu rồi mới vỡ lẽ,

hóa ra chữ “yêu” đó lại khiến người ta tuyệt vọng đến thế.

Tôi

không biết mình đã ngồi đây bao lâu, trời rét căm căm, lạnh đến nỗi não

sắp đông cứng. Lúc móc điện thoại ra, dường như tôi còn nghe rõ mồn một

tiếng kêu răng rắc của các khớp xương.

Tôi gọi cho Lâm Tư Nhàn,

nghe giọng cô ấy lơ mơ, ngái ngủ. Nhìn điện thoại mới bảy giờ sáng. Lưỡi tê dại vì cóng, răng môi líu ríu vào nhau:

- Tôi đoán ra chỗ Tiêu Sơn đang ở rồi.

Cô ấy lập tức tỉnh táo và ráo riết hỏi tôi.

- Dì anh ấy có một căn hộ, cậu ghi lại địa chỉ đi.

Tôi đọc xong địa chỉ, cô ấy luôn miệng nói “cám ơn”. Có lẽ, chỉ khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, bạn mới có thể quan tâm đến an nguy và niềm vui của người ấy đến vậy. Tôi ngắt điện thoại bằng chút sức lực cuối cùng, sau đó gục mặt xuống đầu gối.

Bao lâu nay, tôi vẫn không đủ can đảm để đối diện với dĩ vãng, đến khi mạnh mẽ hơn thì đã không thể tìm được Tiêu Sơn nữa rồi.

Tận lúc ngồi tàu về trường, không khí ấm áp trên tàu mới khiến tôi bình

tĩnh trở lại. Bụng đói cồn cào, tôi đành đến toa nhà ăn gọi một bát mì,

chỉ trong chốc lát, đầu bếp đã làm xong.

Cả một tô mì to đùng,

nước dùng sóng sánh, lại còn mùi gia vị. Bàn ăn trên tàu trải khăn theei hoa màu trắng, đoàn tàu lướt đi êm ru, mặt nước canh chỉ hơi sóng sánh, dập dềnh, tôi vuốt nhẹ đường vân trên đôi đũa gỗ, miên man nghĩ về

thành phố tàu vừa rời ga. Tôi biết ở đầu ngõ có một hàng mì cạo rất

ngon. Tiêu Sơn từng dẫn tôi đến đó ăn thử một lần. Tôi vẫn nhớ vị cay xé lưỡi đã khiến chóp mũi Tiêu Sơn đỏ ửng, trán vã đầy những giọt mồ hôi

óng ánh.

Anh thì thầm với tôi:

- Anh biết ăn mì bằng đũa là nhờ quán này đấy.

Tôi bật cười:

- Thế bình thường anh ăn bằng gì? Dùng tay bốc à?

Anh nói:

- Đương nhiên phải dùng dĩa chứ.

Tôi nhớ mãi nụ cười của anh ngày đó, đôi mắt long lanh chan chứa bóng hình tôi.

Mùa hè năm lớp mười một là kỳ nghỉ vui nhất trong cuộc đời tôi, lúc ấy, nhờ có học bổng nên hầu như ngày nào tôi cũng kiếm cớ ra ngoài để được ở

cạnh Tiêu Sơn. Chúng tôi đi công viên chèo thuyền, anh dẫn tôi đi bơi,

dạy tôi chơi squash[2'>. Thậm chí có hôm chúng tôi còn lén mua vé tàu về

thành phố T chơi.

[2'> Squash: môn thể thao giống tennis, nhưng

chơi trong phòng kín, vợt ngắn hơn và bóng cũng nhẹ hơn. Người chơi đánh bóng vào vách tường có gạch mức để làm chuẩn tính điểm, có thể chơi một mình.

- Dì út đi nước ngoài, giao chìa khóa cho anh, không ai

biết chỗ này cả, có lúc một mình anh cũng trốn về đây. Hồi nhỏ, ông bà

ngoại còn sống ở thành phố T, anh ở lại thành phố này lâu nhất. Hồi đấy, mỗi kỳ nghỉ hè, bố mẹ thường gửi anh về nước, xóm cũ năm đó vui lắm,

anh có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, cả lũ thường bày trò chơi chung. Anh có cảm giác được về đó nghỉ hè là điều tuyệt vời nhất.

Anh mỉm cười thẹn thùng:

- Bọn nó gọi anh là thằng Tây con, vì lúc ấy mới về nước, tiếng Trung của anh không sõi lắm, tiếng Anh còn lưu loát hơn cả tiếng mẹ để. Đã thế

lại không biết dùng đũa ăn mì.

Tiêu Sơn quen cầm đũa và dao bằng tay trái, tôi thường trêu anh là đồ thuận tay trái. Lúc đó anh đang cắt cà chua trong bếp, đầu vẫn cúi gằm, nhưng miệng nói:

- Thuận tay trái thì làm sao nào? Thuận tay trái còn hơn người không biết nấu cơm.

Tôi lè lưỡi, không dám trêu anh nữa. Chẳng mấy khi có dịp chỉ hai người với nhau trong một căn hộ cũ nhưng đầy đủ tiện nghi như thế này, chúng tôi

tha hồ quậy phá. Tôi hớn hở nói mình sẽ tự nấu cơm, còn nằng nặc đòi đi

chợ mua thức ăn. Mùa hè ở thành phố T oi ả vô cùng, mặt trời giữa trưa

gắt nư đổ lửa, từ nhà đi ra chợ có mấy bước mà cả người đã đẫm mồ hôi.

Bên đường có quầy giải khát ướp lạnh, Tiêu Sơn mua cho tôi một que kem

muối:

- Ăn thử cái này xem, hồi nhỏ anh chỉ khoái loại này thôi, mấy loại kem bình thường còn lâu mới bằng được nó.

Dọc đường về, tôi vừa mút kem vừa bám theo anh. Tưởng như mình đang là một

đứa trẻ được người lớn dắt đi, chẳng phải lo nghĩ gì, cảm giác yên tâm

lạ lùng.

Về đến nhà, hai đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đứng trước chiếc điều hòa cũ hóng gió, mãi sau mới tỉnh người.

Tiêu Sơn hỏi:

- Em định nấu món gì thế?

Tôi không chớp mắt, nói:

- Trứng xốt cà chua.

Cuối cùng, Tiêu Sơn vẫn phải vào bếp trổ tài, tuy tay nghề cũng chẳng khá

khẩm hơn tôi. Hai đứa chen chúc trong bếp, làm mọi thứ rối tinh lên, tôi khăng khăng nói trứng với cà chua phải cho vào cùng lúc, Tiêu Sơn cãi

phải xào cà chua trước mới đúng. Sau đó, khi dầu già lửa, thấy anh đổ cà chua vào nồi, tôi liền nhanh nhảu đổ luôn trứng vào.

Dầu đang

sôi lại gặp trứng nên nổ bắn lên tay bỏng rát, tôi la toáng lên. Tiêu

Sơn vội chụp lấy tay tôi, đưa tới vòi nước, vừa xả nước vừa sốt sắng

hỏi:

- Có đau không?

Làn nước mát lạnh xối qua mu bàn

tay, chỗ bị bỏng cũng dần se lại. Cánh tay Tiêu Sơn vẫn đỡ trên eo tôi,

lòng bàn tay anh nóng hầm hập. Cách lớp vá