
nay chính là Mạc Thiệu
Khiêm, những kẻ khác có mặt ở đó cơ bản chỉ làm nền cho hắn. Hai nàng
Nhị Vưu xinh đẹp kia khôn khéo, chu đáo đủ mọi bề, chẳng hề lạnh nhạt
với bất kỳ ai, mấy gã đàn ông bị họ hớp hồn đến nỗi mở cờ trong bụng,
thậm chí mấy cô nàng “tay vịn” đi kèm cũng tươi hơn hớn theo, chỉ có Mạc Thiệu Khiêm là tỏ ra không hứng thú. Chẳng phải hai nàng kia không đủ
trình độ, mà là do Mạc Thiệu Khiêm xưa nay quen thói này rồi. Có lẽ vẻ
ngoài lạnh như tiền của Mạc Thiệu Khiêm đã khiến hai nàng Nhị Vưu kia có cảm giác thất vọng nên hai ả liền quay ra săn sóc tôi.
[1'> Hồng lâu Nhị Vưu: chỉ Vưu Nhị thư và Vưu Tam thư, hai nhân vật trong Hồng
lâu mộng. Cả hai đều là những cô gái sắc nước hương trời.
Một cô nâng ly lên, giọng điệu ẽo ợt nhưng lại thắm thiết vô cùng:
- Em gái ngày trước giờ chưa được gặp, hôm nay lần đầu biết mặt, chị mời em một ly.
Không đợi tôi đáp lại, nàng này đã ừng ực uống cạn ly rượu, khiến tôi không biết phải tiếp đãi cô ta thế nào.
Nàng còn lại tươi cười nói:
- Hiếm khi mọi người được dịp vui thế này, hay là Mạc tiên sinh với Đồng tiểu thư uống hai ly đi, chúng tôi mỗi người một ly.
Này hai người đẹp ơi! Sao lại uống rượu như uống nước lã thế?
Tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, giữa lúc quan trọng vẫn không quên
đưa mắt liếc sắc mặt Mạc Thiệu Khiêm. Tôi chẳng dám trông mong gì nhưng
tôi biết chỉ cần hắn hơi nhíu mày thôi là đám người này sẽ không dám làm khó tôi nữa. Thế nhưng hắn vẫn tỉnh bơ, hai nàng Nhị Vưu trái phải, mỗi người một câu cổ vũ tôi, tôi đâu phải đối thủ của họ, lớ ngớ bị chuốc
cho vài ly. Tuy chỉ là rượu vang, nhưng hai gò má tôi đã nóng bừng, đầu
óc choáng váng. Uống tiếp thì nhất định tôi sẽ say thật, giờ người tôi
đã bủn rủn, dạ dày nôn nao khó chịu, thậm chí tay cũng run run rồi, cuối cùng đành mượn chút men rượu, đánh liều thò tay xuống gầm bàn, kéo nhẹ
góc áo Mạc Thiệu Khiêm.
Mạc Thiệu Khiêm không thèm nhìn tôi,
cũng chẳng rõ hắn tốt bụng muốn giúp tôi giải vây hay giáng thêm phiền
phức, nói một câu bâng quơ:
- Các cô đừng chuốc cô ấy nữa, cô ấy không biết uống rượu.
- Ôi chao, Mạc tiên sinh xót rồi này.
Một nàng trách yêu, nàng kia lúng liếng đưa duyên nói:
- Nếu Mạc tiên sinh không nỡ thì uống thay Đồng tiểu thư ly này vậy.
Mạc Thiệu Khiêm nửa cười nửa không, nói:
- Nghe giọng điệu của mấy cô, tôi nào dám uống hộ cô ấy.
Mọi người trong phòng đều phá lên cười, cứ như lời hắn nói là thật vậy.
Tôi có chút men rượu trong người, không hiểu sao lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cánh tay không biết vâng lời, nhấc ly rượu, nói:
- Không sao, tôi tự uống được.
Phen này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, bộ đôi báu vật kia sốt sắng chĩa mũi
nhọn vào tôi. Cạn ly này xong, phục vụ lập tức rót thêm ly khác, hai ả
vỗ tay ầm ĩ, lũ lượt như đèn kéo quân lao vào chuốc tôi, thậm chí kẻ
khác cũng hùa vào chúc này, kính nọ. Tôi chẳng rõ mình đã uống bao
nhiêu, đằng nào thì cũng đã say rồi, phải chơi lại hai con bé Nhị Vưu
đấy mới được, tôi nâng ly chuốc rượu cho họ, sau cùng cảm thấy mơ mơ hồ
hồ, chẳng còn biết trời đất gì nữa.
Lờ mờ tỉnh lại đã thấy mình
đang ngồi chễm chệ trên chiếc Maybach của Mạc Thiệu Khiêm, chiếc xe này
là do tôi đòi hắn mua. Năm đó, hắn đang phân vân giữa Bentley với
Maybach, ngoài miệng tôi xúi hắn chọn Bentley, nhưng thực ra tôi cực kỳ
thích Maybach. Tôi biết thừa hắn luôn xem thường khiếu thẩm mỹ của tôi
nên cứ kích hắn mua Bentley. Rốt cuộc hắn chọn Maybach thật, thật là
sung sướng, đúng loại xe thường thấy trong tiểu thuyết diễm tình nhé! Cả ngày Duyệt Oánh lải nhải với tôi, trong tiểu thuyết, nam chính thường
lái loại xe này, nhưng gu thẩm mỹ của bố cô ấy lại rõ thấp, cứ kiên
quyết không chịu mua.
Loại xe này đắt ở chỗ hầu như nội thất đều phải đặt làm, riêng lớp da bọc ghế này thôi, nghe đồn nguồn gốc cũng
chẳng phải loại tầm thường, họ lột da những con bê chưa từng bị quất
roi, rồi thuộc da bằng phương pháp thủ công, chọn ra những mảnh có hoa
văn và màu sắc ít khác biệt nhất, ráp lại rồi may cẩn thận đến từng
đường kim mũi chỉ. Nhìn chiếc ghế được bọc bằng da cao cấp này, giờ mà
tôi nôn hết ra ghế thì thật có lỗi với lũ bê.
Mạc Thiệu Khiêm
nhắc tài xế ngừng xe, tôi ngồi bên lề đường, nôn thốc nôn tháo. Xe cũng
mở toang cửa, dừng luôn tại đó, tài xế lấy hộ khăn giấy lau dọn mất một
hồi, cũng chẳng rõ đã phải xịt bao nhiêu nước hoa. Lúc tôi lên xe, trong xe đã tràn ngập mùi nước hoa Tiffany của nam. Mạc Thiệu Khiêm ưa dùng
nhãn hiệu này, trên xe cũng để riêng một lọ, nhưng mùi nước hoa ấy vừa
xộc vào mũi, tôi đã cảm thấy muốn nôn thêm lần nữa.
Cuối cùng
tôi cũng nhịn được đến lúc về nhà, chân nam đá chân chiêu bò lên tầng,
mò vào phòng mình, vẫn đủ sức để ngọ nguậy tắm rửa. May mà tôi chưa chết đuối trong bồn tắm, đầu tóc cũng chẳng thèm sấy, bước ra ngoài, vừa
nhìn thấy giường liền nằm vật ra, vùi đầu ngủ.
Giấc ngủ ấy không được yên lành, tôi gặp phải ác mộng. Tôi mơ thấy một mảng đen kịt, chực khóc mà mắt ráo hoảnh, tôi thấy mình bải hoải rã rời, trên người như
đeo một tảng đá lớn hoặc nh