
n trai trên tầng bằng nụ cười tươi rói. Tính cách Lâm Tư Nhàn vừa dịu dàng vừa ôn hòa, cô ấy
có khá nhiều bạn bè, không những chỉ chơi với con gái, mà con trai cũng
thân chẳng kém.
Nhân dịp sinh nhật mình, Tiêu Sơn mời cả lớp đi
ăn Pizza Hut, cậu ấy cũng vừa đoạt giải ở kỳ thi Olympic. Giáo viên chủ
nhiệm mừng lắm, chắc mẩm sang năm, Tiêu Sơn sẽ đỗ trường đại học nổi
tiếng nên cũng đồng ý cho cả lớp được một ngày thoải mái. Đó là bữa liên hoan vui vẻ nhất, thậm chí liên hoan chia tay cấp ba cũng chưa vui
bằng. Bởi lẽ bấy giờ, bọn tôi vẫn đang là học sinh lớp mười một, chẳng
mấy chốc sẽ phải đối mặt với năm lớp mười hai khổ luyện nên hôm nay ai
nấy đều cố vui hết mình. Ngày qua ngày chỉ biết học và học, hiếm khi dôi ra một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi như thế này.
Ăn xong,
thầy chỉ nhiệm cùng các thầy cô khác về trước, bọn tôi bèn bấm nhau
chuyển sang hàng đồ nướng chiến đấu tiếp, ăn thì ít còn uống là chủ yếu. Đám con trai lén lút gọi bia, bọn con gái uống Coca. Bây giờ, tôi chẳng nhớ nổi hôm đó ăn những món gì, chỉ nhớ có một cậu bạn học tên Hầu Ngọc Đông, thường gọi là Khỉ, uống đến say mèm mà vẫn đòi Tiêu Sơn cụng với
cậu ta thêm một cốc nữa. Tiêu Sơn bị Hầu Ngọc Đông chuốc cho vài cốc, dở khóc dở cười không muốn uống tiếp, Lâm Tư Nhàn bèn giúp cậu ấy giải
nguy.
- Đừng ép Tiêu Sơn, uống nữa là say đấy.
Hầu Ngọc Đông tỏ vẻ đau khổ bưng mặt:
- Oh Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo[2'>?
[2'> Ôi, Romeo, Romeo! Sao chàng lại là Romeo chứ?
Cả bọn cùng phá lên cười bởi kiểu phát âm eo éo của Khỉ, cậu ta nói:
- Romeo không uống thì Juliet uống vậy, cậu đỡ hộ cậu ấy cốc này đi.
Bấy giờ bọn con trai đã ngà ngà men bia, nhiều đứa rú lên, Lâm Tư Nhàn dõng dạc nói:
- Uống thì uống.
Cô ấy vừa cầm cốc bia, Tiêu Sơn liền giật lấy:
- Thôi, để tớ uống.
Tiêu Sơn ngửa cổ, từ từ uống cạn cốc bia trong tiếng vỗ tay của bọn con gái
và tiếng huýt sao của lũ con trai. Uống hết cốc bia, Khỉ liền khoác vai
cậu ấy, cười toe toét:
- Đấy, phải phong độ như thế chứ!
Tôi ngồi một góc, cắm cúi ăn cánh gà nướng, cay đến nỗi uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, lâu dần thấy bụng dạ lạo xạo.
Ngày hôm đó, lúc tàn cuộc cũng đã muộn lắm rồi. Từng tốp rủ nhau về nhà, tôi chẳng cùng đường với ai, bụng bảo dạ phải nhanh chân lên, biết đâu còn
kịp chuyến tàu cuối, bỗng Tiêu Sơn đuổi theo, nói:
- Tớ về cùng cậu.
Tôi hỏi:
- Nhà cậu ở phía tây cơ mà?
Cậu ấy trả lời:
- Bố mẹ tớ về rồi, hôm nay tớ về nhà mình.
Rồi cậu ấy giục tôi:
- Nhanh lên, không là lỡ chuyến tàu cuối đấy!
Chúng tôi phóng tới ga tàu điện ngầm bằng tốc độ chạy thi cự ly một trăm mét. Vừa xuống cầu thang đã nghe tiếng loa thúc giục hành khách lên tàu, hai đứa chạy bạt mạng, mũi chân vừa chạm đến vạch phân cách đã nghe tiếng
píp píp từ cánh cửa. Thấy cửa tàu sắp đóng, Tiêu Sơn liền nhảy vọt lên,
quay người kéo tay tôi, lôi vào. Cánh cửa phía sau đang từ từ khép lại,
may mà tóc tôi không bị quấn vào cửa. Tiêu Sơn vẫn nắm chặt tay tôi, cơ
thể tôi theo quán tính nghiêng về phía trước, bị cậu ấy ôm gọn vào lòng.
Tai tôi áp lên ngực cậu ấy, dưới lớp áo phông mềm mại là tiếng trái tim đập dồn như trống trận, thình thịch, thình thịch… còn nhanh hơn cả tôi. Vừa nãy chạy vội quá nên đến giờ hai đứa vẫn còn thở hổn hển, dáng người
dong dỏng cao của cậu ấy thoang thoảng mùi rượu, hơi thở phảng phất ngay trên đỉnh đầu khẽ lay động mái tóc của tôi, bay xòa vào da mặt. Tôi có
cảm giác cái nóng hầm hập đang chạy dọc từ mang tai lan đến cổ, trong
phút giây ngắn ngủi, dường như tôi mất hết mọi khả năng phản ứng, bất
giác ngẩng lên, Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt đen láy, sâu thẳm và
sáng ngời, ánh mắt chẳng khác nào bầu trời đầy sao, ào ào đổ ập xuống
người tôi. Những ngôi sao ấy khiến tôi hoa mắt chóng mật đến quên cả hít thở.
Không biết chúng tôi đã đứng như thế bao lâu, mãi sau Tiêu Sơn mới buông tôi ra, cánh tay theo đà trượt xuống, nắm tay tôi. Tôi
không dám ngẩng đầu, cứ vùng vằng mãi nhưng tay cậu ấy vẫn giữ thật
chặt, cậu ấy nói:
- Bên kia còn chỗ ngồi.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vì là chuyến tàu cuối cùng nên hành khách chỉ lác đác vài
người, chừa lại cả khoảng không rộng thênh thang. Chẳng ai để ý đến
chúng tôi, nhưng tôi biết chắc chắn mặt tôi đang rất đỏ, bỗng nhiên có
cảm giác bất an. Cậu ấy không nói gì, cũng không chịu buông tay, tôi rón rén rụt tay lại, cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng:
- Sao thế?
Tôi ấp úng nói:
- Thế này không đúng lắm.
- Phải rồi.
Bỗng nhiên cậu ấy bật cười:
- Chúng mình ngồi ngược chuyến rồi.
Tôi trợn tròn mắt khi nghe tiếng loa báo trạm dừng, đúng là ngồi ngược
tuyến thật. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo cậu ấy, vội vội vàng vàng
cầm vé tháng xông vào, ai mà biết được cậu ấy lại vào nhầm ga, ngồi nhầm tàu, đến tôi cũng lú lẫn theo cậu ấy mất rồi.
Vậy mà cậu ấy vẫn cười ngặt nghẽo, giống như đang vui lắm. Tôi không hiểu sao Tiêu Sơn
lại vui đến thế, nhưng tôi vĩnh viễn khắc ghi nụ cười tươi rói của ngày
hôm ấy, vẻ mặt rạng rỡ cùng nét tươi vui. Trong ánh đèn xe trắng nhờ,
khuôn mặt T