
, hơn nữa lại quen biết ta, nên mới có thể nghĩ đến trước hết là nhờ người này đem thư tới cho ta, nói với ngươi rằng nàng đang cách kinh thành không xa.”
“Nhưng mà…” Tô Bỉnh Tu do dự, lông mày nhíu lại, con ngươi đen sáng lạng, vẫn là kích động như ban nãy.
“Như vậy đi, Bỉnh Tu, ta đem thị vệ Triệu Vương phủ ra ngoài tìm chung quanh xem.” Lý Sâm cũng khuyên bảo, “Ta bảo đảm nhất định để Tiểu Điệp bình an trở lại bên cạnh ngươi, Vậy là được rồi nhé?”
Lý Sâm nói những lời này cuối cùng cũng tạm thời làm lắng lại tình hình hỗn loạn, Tô Bỉnh Tu dường như cũng bình tĩnh trở lại, gân xanh nổi trên trán vừa rồi cũng biến mất.
Lý Băng không có lựa chọn nào ngoài hiện thân vào lúc này, nàng kinh ngạc chăm chú nhìn tình cảnh trước mắt cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, bỗng xoay người lặng lẽ thối ly.
Nàng một mặt đi, một mặt thấp giọng hỏi tỳ nữ đưa nàng ra hoa viên.
“Vị Tiểu Điệp kia là ai?”
“Là biểu muội của Tô công tử.”
“Có đúng không ?” Một biểu muội lại làm tâm tình của hăn trở nên kích động, hoàn toàn mất vẻ lãnh tĩnh khí độ trước mặt phụ hoàng? Tha thì thào, “Nhất định là người rất quan trọng.”
“Có thể là người trong lòng của hắn.”
“Người trong lòng…” Lý Băng lặp lại, bỗng trong lòng thấy căng thẳng, đau nhói.
Thế nào lại như thế? Vì sao lại bỗng nhiên đau lòng? Khép lại thúy mi, bất giác đưa tay lên ấn vào ngực, đến hô hấp trong nháy máy dường như cũng bị cản trở, không thể lưu thông.
Vì sao lại như vậy? Nàng chịu đựng cơn đau nhói bất ngờ xảy ra, ngón tay cố sức bóp chặt vạt áo trước ngực.
“Đau quá.” Nàng thở dốc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Tỳ nữ lại càng hoảng sợ, “Làm sao vậy? Công chúa.”
“Đưa ta hồi cung” nàng ra lệnh, giọng điệu vừa chân thật đáng tin vừa uy nghiêm.
“Nhưng mà…”
“Mau!” Nàng nhấn mạnh, cố nén cơn đau nhức, cố gắng hô hấp đều đặn.
Đến khi bóng tối bao phủ lấy nàng.
※ ※ ※
Không hiểu được qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng theo mây mù dày đặc trong bóng tối tỉnh giấc. Chớp chớp đôi mắt, Lý Băng từ từ khôi phục thần trí.
Nàng bỗng nhiên ngất đi, kinh động toàn bộ người trong Triệu Vương phủ, vội vàng dùng hoàng gia mã xa đưa nàng hồi cung.
Nhưng… Làm sao lại bỗng nhiên bất tỉnh chứ? Nàng không rõ. Bản thân tuy là kim chi ngọc diệp, thân thể lại rất khoẻ mạnh, ít bệnh ít đau nhức, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ bị nhiễm qua vài lần phong hàn nho nhỏ mà thôi.
Thế nào lại đột nhiên đau lòng như thế, thậm chí còn không thể chống đỡ mà ngất xỉu?
Lý Băng nhẹ nhàng thở dài, hai tay định nâng nửa người trên lên, tiếng nói bên ngoài rèm cửa đỏ tươi mơ hồ truyền tới làm nàng ngừng lại.
“Vương ngự y, ngươi nói cái này làm thế nào mới tốt?”
Là phụ hoàng. Hắn hạ giọng lời nói, giọng điệu vì cái gì lại ngập kín u buồn.
“Thỉnh hoàng thượng tạm thời an tâm, đợi vi thần nghĩ ra biện pháp.”
“Bảo trẫm làm sao an tâm? Ôi, chẳng lẽ vị chân nhân năm đó nói không sai, Thiên Tinh nàng…” Hoàng đế lại thở dài, “Sợ là mệnh không lâu dài.”
Lý Băng ở sau rèm cửa nghe vậy rùng mình, không dám tin, đôi mắt trong suốt nhìn thấu qua rèm trướng, dừng ở hai bóng người hơi hoảng động.
“Hoàng thượng, nghìn vạn lần đừng nhụt chí, công chủ bất quá là bỗng nhiên đau lòng mà thôi.”
“Vô duyên vô cớ sao lại đau lòng?” Ngữ khí của Hoàng đế vẫn là ưu sầu vạn phần.
“Hoàng thượng, đừng nói nữa, coi chừng công chúa tỉnh lại.”
“Ta đã tỉnh.” Lý Băng thản nhiên một câu, như gió thu thấm lạnh, chậm rãi hướng ra ngoài.
Ngoài liêm hai người cùng ngẩn ra, nhất thời sững sờ ở tại chỗ.
Lý Băng đứng dậy, đôi tay ngọc đưa lên kéo rèm cửa đỏ tươi, đôi mắt lạnh lẽo nhàn nhạt đảo qua vẻ mặt lo lắng của phụ hoàng cùng với sắc mặt khiếp sợ của ngự y.
“Thiên Tinh, ngươi tỉnh sao?” Hoàng đế hoàn hồn, ngăn cản thân thể ái nữ muốn xuống giường, “Đừng nhúc nhích, lập tức gọi người tiến tới hầu hạ ngươi.”
“Không cần.” Nàng lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn phụ thân, “Phụ hoàng những điều vừa nói là sự thật?”
“Cái gì… Nói cái gì?”
“Thiên Tinh có hay không thực sự mệnh không lâu dài?”
“Ngươi hiểu lầm rồi, Thiên Tinh, phụ hoàng không phải —— “
“Đừng giấu ta, ta muốn biết sự thực.”
“Vậy…” Hoàng đế nhíu mày, do dự.
Chỉ một lát do dự đã đủ khiến Lý Băng hiểu rõ tất cả.
“Sự thật ban đầu” Nàng nói một câu nhẹ nhàng tinh tế, trong lúc nhất thời giống như rơi vào suy nghĩ sâu xa.
“Theo vị chân nhân kia nói, thân thể ngươi trời sinh là một cổ hàn khí, khi hàn khí không phát tán thì thôi, một ngày phát tác, liền…” Giọng nói của hoàng đế như nghẹn lại, không nói được.
Mà Lý Băng chỉ nhàn nhạt lắc đầu, “Quên đi, ta không muốn biết chi tiết.”
“Thiên Tinh!” Hoàng đế gọi nhẹ một tiếng, long nhan có lúc bi thương, không đành lòng, yêu thương, đủ loại tình cảm rắc rối đan vào, rốt cục hóa thành một trận kích động, “Ngươi nói đi, cuối cùng ngươi muốn cái gì? Bất luận ngươi muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, phụ hoàng đều có thể tìm cách khiến ngươi hoàn thành được tâm nguyện… Không, nhất định hoàn thành tâm nguyện của ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng!”
“Ta muốn cái gì?” Lý băng lẩm bẩm, tâm tư bỗng dưng lại mờ mịt.
“Đún