
đãi vệ thống lĩnh Hạ Đình Vân anh khí bừng bừng vừa mới hôm qua đến cùng đường ca của nàng.
Nói là tao nhã nho nhã sao? Nhưng mà lại không hoàn toàn giống, cặp con ngươi đen ở giữa kia bùng cháy chính là tự có chủ trương kiên nghị, không thể mặc cho người khác tuỳ ý làm nhục.
Đối mặt với Hoàng đế, hắn là thần tử nên có kính ý cùng khiêm tốn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất có tự tôn và ngạo khí.
Là một nhân tài. Tha âm thầm quyết định trong lòng.
Như vậy nhân tài hiếm có này sẽ là phu quân tương lai của nàng sao?
“Tô khanh gia đón dâu chưa?” Nàng nghe Phụ hoàng uy nghiêm lên tiếng hỏi.
“Bẩm Thánh Thượng, vi thần chưa đón dâu.” Tô Bỉnh Tu lẳng lặng đáp lại, ngữ âm đặc biệt trong sáng nhưng không mất hồn hậu.
“Nếu như thế, trẫm làm chủ đem ái nữ Thiên Tinh công chúa gả cho ngươi thế nào?”
“Thiên Tinh công chúa?” Tô bỉnh tu nghe vậy giống như vô cùng kinh ngạc, hàng lông mày rậm anh tuấn nhướng lên, con ngươi đen trầm tĩnh nhìn thẳng vào Hoàng Đế.
Hắn dám bình tĩnh như thế nhìn vào thánh nhan.
Lý Băng bội phục hắn gan dạ sáng suốt.
Hoàng đế dường như cũng yêu thích hắn, cười ha hả, “Đúng vậy, chắc ngươi cũng đã nghe nói qua? Thiên Tinh công chúa là đệ nhất mỹ nhân. Lấy được nàng là phúc khí của ngươi.”
“Hoàng thượng có ý tốt vi thân xin nhân.” Hắn thản nhiên đáp khiến Hoàng Thượng ngưng cười, “Vi thần sợ chính mình trèo cao không lấy được công chúa.”
“Có ý tứ gì?” Long nhan lập tức biến đổi.
“Hoàng thượng bớt giận.” Tô Bỉnh Tu vẫn như cũ không nhanh không chậm ứng đối, “Chỉ vì vi thần lòng đã có nơi chốn.”
“Cái gì? Ngươi đã…” Long nhan một hồi âm tình bất định, bắt lấy Long mục vừa nhìn hướng Lý Băng.
Tha nhận ra nghi vấn trong mắt Phụ hoàng, lắc đầu.
Hoàng đế sắc mặt nguôi giận, một lần nữa khôi phục hòa hoãn, “Cũng được, ngươi lòng đã có bến đỗ, trẫm cũng không ép. Kỳ thực… Không được Thiên Tinh đồng ý, trẫm cũng không dám lung tung làm chủ.” Hắn cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Xem ra Hoàng Thượng thập phần yêu quý Thiên Tinh công chúa.”
“Trẫm là yêu tha thiết nàng.” Hoàng đế cúi đầu trả lời, trong lúc nhất thời giống như lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Tiếp theo hắn đột nhiên vẫy tay, “Tô khanh gia tạm thời đi xuống phía dưới, tùy thời chờ trẫm triệu kiến.”
“Vâng, vi thần xin cáo lui.”
Đợi bóng dáng cao ngất của Tô Bỉnh Tu đi khuất, Hoàng Đế mới hướng chỗ Lý Băng đang ẩn thân nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhanh nhẹn trở ra, dịu dàng đã đi tới.
“Thế nào? Thiên Tinh, ngươi đối với hắn không hài lòng?”
“Quả thực cũng không có gì hài lòng hay không.” Lý Băng bình tĩnh nói, “Chỉ là nhân gia đã có lòng tương ứng, hôn sự này không cần nhắc tới cũng được.”
“Đáng tiếc! Một nhân tài hàng đầu như vậy.”
“Không sao cả.” Lý Băng nhẹ nhàng lắc đầu.
Không sao cả.
Trường An, Triệu Vương phủ.
Hôm nay đúng là Triệu Vương phủ có chút náo nhiệt, Thế tử của Triệu Vương phủ cùng Thể tử phi ở phía sau hoa viên bày rượu, mở tiệc chiêu đãi vài vị tri kỷ thâm giao.
Đáp ứng lời mời của Thế Tử Lý Sâm có Ngự tiền thị vệ thống lĩnh Hạ Đình Vân cùng thê tử của hắn Kiều Linh và người vừa cùng Nguyệt Nha Nhi thế tử phi nhận lại huynh đệ Tân khoa tiến sĩ Tô Bỉnh Tu.
Nguyên lai vị này xuất thân là Hàng Châu tiến sĩ, đúng là ca ca thất lạc nhiều năm của Nguyệt Nha Nhi.
“Bỉnh Tu ca ca, Nguyệt Nha Nhi có thể tái kiến ngươi, thực sự là rất cao hứng.” Thế tử phi không giấu được nụ cười sáng rực trên khoé môi, cổ tay trắng bóc kính ca ca lâu ngày chưa gặp một ly rượu ngon.
Tô Bỉnh Tu cũng hăng hái dạt dào. Con ngươi đen trẫm tĩnh hữu thần của hắn không một giây rời khỏi dung nhan nhu uyển động nhân của muội muội, một mặt uống rượu, một mặt trong lòng cảm tạ trời xanh sau vài chục năm thất lạc khiến hắn có thể gặp lại muội muội cùng cha khác mẹ.
Từ sau năm rét đậm ấy Nguyệt Nha Nhi không chịu nỗi ngược đãi trốn ra khỏi Tô gia, hắn dùng trăm phương nghìn kế để tìm nàng, ngày qua ngày, một năm nữa trôi qua trong thất vọng, hắn cơ hồ muốn vứt bỏ, gần như muốn cho rằng nàng từ lâu đã hương tiêu ngọc vẫn, vứt đi cái thế giới hữu tình này.
Tuyệt đối không ngờ tới lúc vào kinh thành dự thi, không những đỗ Trạng nguyên, trong lúc vô tình gặp lại muội muội mà hắn yêu thương nhất tại chùa Miểu Lý.
Hắn đi lễ tạ thần, cảm tạ trời xanh để hắn đỗ Trạng nguyên, nàng cũng đi lễ tạ thần, cảm tạ trời xanh khiến cho vợ chồng nàng gương vỡ lại lành.
Không nghĩ tới khi lên trời rồi lại để cho bọn họ một phần hậu lễ, để cho bọn họ gặp được thân nhân mà họ tưởng cả đời không thể gặp lại.
Hắn chân thành cảm tạ lão Thiên, cảm tạ trời xanh khiến có thể cùng muội muội gặp lại, càng cảm tạ ông trời để nàng hiện nay hạnh phúc mỹ mãn.
Nàng cùng Triệu Vương Thế Tử sống đời sống vợ chồng, cho dù hắn chỉ ở vương phủ làm phiền vài ngày, nhưng cũng nhìn ra được hai người chỉ ao ước bên nhau không ao ước thần tiên.
“Ta nói này Lý Sâm, hôm nay nên hảo chúc mừng, nương tử của ngươi tìm được ca ca, anh vợ ngươi cũng được như ý a.” Hạ Đình Vân lời nói thanh âm trong sáng, khóe miệng mỉm cười xoá đi ý xấu, “Lai, ta mời ngươi một chén.”
Lý sâm trừng mắt