
căn bản cũng không phát hiện mình bị thương nghiêm trọng như vậy.
“Em thành thật nói anh biết, có chuyện gì?” Hắn nhíu mày, nghiêm mặt hỏi.
“Anh…..” Thấy hắn trầm mặt trừng mình, Bạch Oanh Man cười khổ, thở dài, “Giữa trưa lúc ở đầu cầu thang chỗ nhà hàng công nhân viên, em bị người đụng từ sau lưng, thiếu chút nữa lăn xuống lầu, chỗ này là lúc đụng vào lang cang.” Cô không nói cho hắn biết, nếu không phải mình nắm tay vịn kịp chỉ sợ cũng bị rớt xuống lầu.
“Người đụng em là ai?” Sắc mặt hắn càng đen, trầm giọng hỏi.
“Không thấy rõ, em vừa quay đầu lại chỉ thấy một bóng đen trốn vào lối thoát hiểm.” Lúc ấy cô bối rối, chân đứng không vững, đành phải dựa vào tường ngồi xuống, để tim được bình tĩnh.
Cô thật sự bị hù chết, lần đầu tiên cảm nhận cái chết gần mình như vậy, thiếu chút nữa cô đã rời khỏi thế gian này.
“Cứ như vậy?” Hắn lạnh lùng nhướng mày.
Cô im lặng, không hiểu hắn còn muốn biết gì nữa.
Trong lúc đó, Trạm Vấn Thiên mạnh mẽ ôm cô vào lòng, há miệng cắn cái cổ non mềm của cô, “Nhớ kỹ, em không phải chỉ có một mình, em có chồng, ngực của anh lúc nào cũng hoan nghênh em. Muốn khóc cứ thoải mái mà khóc, anh cam đoan không ai dám cười nhạo em.”
“Em…….Em không phải là quỷ khóc nhè….” Bỗng dưng, cô cảm thấy hốc mắt ngấn nước, mũi cũng mỏi nhừ.
“Ai nói thích khóc mới có thể khóc! Lúc đó em nhất định là rất sợ phải không?” Hắn đau lòng ôm cô, để cô dán chặt vào ngực mình.
Tuy Bạch Oanh Man rất cao hứng sự an ủi của hắn, phảng phất chính mình rốt cuộc cũng có thể dựa vào người khác, nhưng mà……
“Vấn Thiên, đừng đối xử với em quá tốt như vậy.”
“Tại sao?”
“Em không thể ỷ lại anh..” Cô sợ hãi mất đi lần nữa, bị người vứt bỏ còn đáng sợ hơn chết.
Hắn cảm nhận được sự sợ hãi trong lời nói của cô, trong lòng thắt lại, “Em không tin chồng em có năng lực bảo vệ em sao?”
Bạch Oanh Man vui vẻ cười, hốc mắt lại đỏ: “Nhưng mà anh có thể bảo vệ em bao lâu? Một tháng, hai tháng, hay là một năm, hai năm, khó nói trước được, đến một ngày, anh sẽ không phiền chán mà bước đi..” Đến lúc đó, cô đã quyến luyến nhiệt độ cơ thể hắn, làm sao có thể một lần nữa thích ứng cuộc sống đơn độc?
“Em không thể tin anh một chút sao? Đã cưới em, em chính là trách nhiệm của anh, anh sẽ không buông tay không để ý tới.” Đây là hứa hẹn của hắn, hắn cũng không đơn giản tiếp nhận người khác.
“Vấn Thiên…” Rất nhiều tình cảm xông lên đầu, cô không biết nên nói gì.
“Cẩn thận!”
Nói một nửa, bên ta đột nhiên vang lên tiếng động cơ ầm ầm từ xa đến gần, Bạch Oanh Man đang muốn quay đầu xem xét, người đã bổ nhào trên mặt đất, lốp xe xượt qua bao da của cô trong gang tấc.
“Cái này…. Đây là ngoài ý muốn sao?” Môi run run, nhớ tới lúc sắp té xuống thang lầu, toàn thân cô không ngừng phát run, nhìn chiếc xe dần dần chạy xa.
“Em thấy xe sắp xếp gọn gàng chứ?” Vẻ mặt hắn hung ác nham hiểm, thần sắc cảnh giác ôm lấy cô.
“Hắn muốn đụng em?” Cô cố bình tĩnh, là ai táng tận lương tâm như vậy?
Trạm Vấn Thiên cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, “Em nói ngoài ý muốn sao? Trong hội nghị em nói những câu không muốn sống đó có nghĩ tới hậu quả chưa?”
“Ông xã…” Tay cô nắm lấy áo hắn, lúc này mới cảm thấy rõ ràng mình đã quá lỗ mãng.
Hắn tức giận trừng cô, “Biết mình làm sai chưa? Nhưng mà không sao, em còn có anh. Em cứ tận lực lợi dụng anh, hiện tại anh có thể bảo vệ em mỗi lúc, có rảnh tìm phiền toái chi bằng dồn tâm tư trên người anh.”
Lúc này Bạch Oanh Man mới nín khóc, vùi sâu mặt vào hõm vai của chồng.
“Xin hỏi đây là chuyện gì? Tôi có phải đi nhầm công ty rồi không? Hay là Xuân Dương thuyền vận quyết định sáp nhập vào Nhật Nguyệt thuyền vận, đối phương mới đến thanh toán tài sản..”
Nhận được nội tuyến lắp bắp của Đỗ Trọng Mai, Chu Tiếu Mi cho rằng có chuyện lớn, bối rối vội vàng chạy tới văn phòng CEO.
Nhưng mà lúc mở cửa, cô lập tức há hốc mồm sửng sốt tại chỗ.
Đợi cô chậm rãi lấy lại tinh thần, vẫn không thể tin tình cảnh trước mắt, thiếu chút nữa là cướp kính cận của Đỗ Trọng Mai để mang.
Quả nhiên là xảy ra chuyện lớn, cô đã nhìn thấy một thứ “Sinh vật” không nên tồn tại, như người ngoài hành tinh, chiếm cứ văn phòng CEO mà cô quen thuộc.
“Chu học… học tỷ, đây không phải ảo giác, chị không có nhìn lầm.” Lúc Đỗ Trọng Mai nhìn thấy cũng sợ hãi kêu một tiếng.
“Em lại đây.” Chu Tiếu Mi ngoắc một ngón tay.
“Dạ.” Đỗ Trọng Mai khờ khờ chạy tới, không hề đề phòng.
“Để chị nhéo một cái.” Đầu ngón tay Chu Tiếu Mi bay thẳng tới quai hàm của học muội mà véo.
“OA!” Đỗ Trọng Mai không phòng bị, lập tức chảy nước mắt.
“Đau không?”
“Rất đau…” Cô thư ký nhỏ đau đến khuôn mặt nhăn nhúm.
“Đau thì không phải là mộng…” Chu Tiếu Mi nhẹ nhàng thở ra, nụ cười hoa đào quen thuộc lại trở về.
Không phải cô hoa mắt nhìn lầm, cũng không phải ảo giác, xác thực, …. Vậy thì cô yên tâm rồi.
Cô nhìn bộ salon gỗ cạnh bàn làm việc, hôm nay nhìn có chút đáng yêu, vị CEO bất đắc dĩ nhìn cô.
“Anh ấy… À, đến mượn vài ngày….” Aizz, Bạch Oanh Man thật sự không phản bác được, không biết nên nói gì cho phải.
“Vài ngày?” Chu Tiếu Mi nhướng mày. Từ quá trừu tư