XtGem Forum catalog
Thiên Nga Đen Bị Phản Bội

Thiên Nga Đen Bị Phản Bội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

Ác độc”.

Nghe nhắc tới người làm mình mệt mỏi ứng phó gần đây, Bạch Cảnh Địa nhíu mày, rồi gắt một cái, “Aizz! Tôi nói cô đó, không có việc gì dạy nó thông minh như vậy làm gì? Hiện tại nó nhìn chằm chằm vào tôi, bảo tôi làm thế nào đây?”

“Nó phát hiện anh buôn lậu vật cấm phi pháp?” Lý Ngọc Chân híp mắt, lộ ra mấy phần xinh đẹp, nhả khói.

“Chưa tới mức đó, nó tra được thiếu mấy đợt hàng và biên lai xuất nhập cảng không hợp, nếu muốn tìm được chỗ yếu của tôi, chỉ sợ nó chưa có năng lực đó thôi.” Bạch Cảnh Địa đắc ý cười, có chút âm hiểm.

“Anh cũng đừng xem thường nó, con nha đầu đó cũng khá tinh ranh. Càng biểu hiện nghe lời, càng có nhiều ám chiêu, nếu không cẩn thận không biết bị nó đâm bất cứ lúc nào.” Lý Ngọc Chân nghĩ đến điều này, càng nói càng không cam tâm.

Cũng như lúc muốn đuổi Bạch Oanh Nguyệt, Bạch Oanh Man biểu hiện lãnh huyết vô tình nhưng trên thực tế muốn cho em gái rời xa đấu tranh ở Bạch gia. Những điều này không phải bà không thấy, chỉ vì hợp tác, cố ý không vạch trần, bà cảm thấy ảo não chính là nhiều năm qua tẩy não cháu gái cũng không chặt đứt được tình chỉ em của hai đứa nó.

“Nó không phải khó giải quyết, gọi mấy đứa gây chuyện là được. Tôi kiêng kỵ là chồng của nó, chỉ nhìn cũng làm người ta không thoải mái.” Nếu thằng này đến làm rối, bọn họ chỉ sợ không ổn.

“Anh nói Trạm Vấn Thiên?” Ánh mắt Lý Ngọc Chân hoài nghi. Bà không tin cặp vợ chồng hờ này có thể thế nào.

“Bằng không còn ai nữa? Nghênh ngang xâm nhập hội nghị của Xuân Dương, cứ như phòng bếp nhà mình, còn biểu hiện ủng hộ kiều thê, giúp nha đầu kia làm khó bọn ta.” Hắn có dự cảm, Trạm Vấn Thiên là chướng ngại vấn lớn nhất.

“Anh nói hắn che chở Man nhi? Điều này sao có thể chứ?” Bà không tin cháu gái lại có thể lôi kéo thành công Trạm Vấn Thiên.

“Đúng vậy, cái bộ dáng bệ vệ như vậy, nói rõ là vợ hắn không được tức giận, ai làm nó không tốt, hắn trả lại gấp bội.” Nói xong, thấy bà ta lộ ra vẻ khó tin, hắn lại nói: “Đừng nói cô không tin, nếu không phải chứng kiến bọn họ khanh khanh ta ta trước mắt, tôi không không tin cặp nam nữ nguội lạnh này lại phóng ra lửa.”

"Bọn họ thật sự thân mật như vậy?"

“Không giả được, chính là bộ dáng ngọt ngào như tân hôn, tôi mới vội tới tìm cô nghĩ kế đây.” Bạch Cảnh Địa nhìn có vẻ như ngoan ngoãn phục tùng Lý Ngọc Chân, trong lòng lại tính toán, nếu như chuyện bại lộ, sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm lên người ả.

“Nè, trong bụng anh tồn tại cái ý nghĩ gì đừng tưởng là tôi không biết, nếu như anh dám tính toán sau lưng tôi, tôi là người đầu tiên không buông tha anh.” Lý Ngọc Chân hung ác nói, ngay cả Bạch Cảnh Địa cũng bị ánh mắt của bà ta làm sợ hãi.

“Sao lại nói vậy? Anh đâu có cái gan đó. Bây giờ nói xem cách nào để đối phó nha đầu kia đi, nó thật sự quá vướng bận, chi bằng đem nó diệt trừ, chúng ta đỡ phải….A…” Ở hội nghị Bạch Oanh Man rõ ràng khiêu khích, nếu nó chết, bớt việc rất nhiều. Hắn chưa dứt lời, một cơn đau đớn lan tràn.

“Nghe kỹ, không được đụng đến nó! Nó là tâm huyết tôi bồi dưỡng nhiều năm, cũng là quân cờ quan trọng của tôi, chỉ có tôi có thể quyết định sống chết của nó, ai cũng không thể hủy nó trước tôi.” Lý Ngọc Chân nắm mạnh tóc hắn, hung dữ uy hiếp.

“Biết rồi …. Em mau buông tay đi, anh cam đoan, tuyệt đối không tùy tiện động nó….” Bạch Cảnh Địa vì cầu được thoát khỏi tay ma nữ nên nói qua loa.

“Tôi nói thật, về Trạm Vấn Thiên và Man nhi cứ giao cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách làm cho bọn nó sinh ra hiềm khích. Chờ lúc bọn nó giương cung bạt kiếm, tôi không tin Trạm Vấn Thiên có thể giúp nó.”

“Cách gì?” Bạch Cảnh Địa hiếu kỳ, có cách nào phá hư ân ái của cô dâu mới chứ.

Chỉ thấy Lý Ngọc Chân cười âm hiểm, lấy điện thoại bên cạnh, bấm số, nói một loạt tiếng Anh, “Cindy, tôi là dì Lance, Jayson có đó không? Tôi có tin tức về Sophia muốn nói cho cậu ấy, phiền cậu ấy tới nghe điện thoại…..”

“Ủa? Sao anh lại ở chỗ này?” Bạch Oanh Man có chút kinh ngạc, nhìn về bóng người cao lớn đang đi về phía mình.

Từ chỗ tối ngoài hành lang, một người đàn ông sắc mặt không vui đi tới, chính là Trạm Vấn Thiên.

“Không ở đây thì ở đâu? Anh đã nói từ nay về sau đưa đón em cùng đi làm, em tốt nhất đừng nói là em đã quên đó?” Hắn chẳng qua tới trễ một chút lại phát hiện cô định trốn đi, hắn có chút không vui.

Bởi vì khí thế của hắn, cô không tự chủ xuất hiện thần sắc đau lòng, “Em chỉ nghĩ anh chẳng qua thuận miệng nói, dù sao anh có rất nhiều chuyện phải xử lý, làm sao có thời gian rảnh.”

“Em cho là anh sẽ ở lúc em sắp chết, kéo chân tất cả chủ quản, khiêu khích bọn họ sau đó lại bỏ em một mình? Anh không ngốc như em vậy.” Chó cùng sẽ rước dậu, hắn biết cô làm việc quả quyết nhưng cũng không đồng ý cô không đúng mực như vậy, làm việc nguy hiểm như vậy, hắn từ chỗ Chu Tiếu Mi đã biết vì sao cô nóng vội, bởi vậy không thể để cô mạo hiểm.

Bị người giáo huấn, Bạch Oanh Man không giận, ngược lại nhẹ nhàng nói, “Kỳ thật anh không cần tới đón em, em biết đường về nha. Huống chi taxi đầy đường, gọi là có, nếu không còn có xe bus mà.”

“Em đang chê anh nhiều chuyện hả?” Trạm Vấn Thiên nhì