Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329611

Bình chọn: 9.5.00/10/961 lượt.

ều gì đó, nhìn nàng hỏi: “Ngươi lạnh?”

Ngươi không lạnh? Bạch Tiểu Bích nhìn y phục trên người Ôn Hải, không tài nào giải thích nổi.

Ôn Hải cười nói: “Lạnh như vậy sao không nói?”

Thì ra là hắn không sợ lạnh, Bạch Tiểu Bích biết nguyên nhân mọi chuyện, bao nhiêu ủy khuất dần tan đi, nhưng là… sự quan tâm này có bao nhiêu phần là thật?

Ôn Hải từ trong tay áo lấy ra hai tờ ngân phiếu: “Là ta đã quên, thường ngày nên bảo ngươi mang theo chút bạc thì đúng hơn.”

Bạch Tiểu Bích vội nói: “Ta có bạc!”

Đáy mắt tĩnh lặng của Ôn Hải chợt lóe, đem ngân phiếu nhét vào trong tay nàng nói: “Vẫn nên giữ lấy phòng thân.”

Ngân phiếu Diệp Dạ Tâm cho nàng không nhiều nhưng cũng không ít, Bạch Tiểu Bích đang không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng, không nghĩ tới Ôn Hải cũng không truy cứu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Hải đột ngột nói: “Hôm nay ta rảnh, lát nữa sẽ đi cùng ngươi.”

Đây quả thực là chuyện ngoài ý muốn, Bạch Tiểu Bích cúi đầu, cả người không được tự nhiên, yên lặng đi theo Ôn Hải trên đường cái. Hắn thế nhưng lại có hứng thú cùng nàng đi mua y phục, chuyện này thật khiến nàng không tài nào tin nổi.

Ôn Hải đi phía trước đột ngột lên tiếng hỏi: “Còn nhớ rõ lời ta?”

Bạch Tiểu Bích không kịp phản ứng, ‘A’ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.

Ôn Hải dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: “Bát tự của ngươi còn có người nào biết nữa?”

Nói đến chuyện này, Bạch Tiểu Bích có chút chột dạ, vội vàng cúi đầu nói: “Không có!”

“Như vậy cũng tốt, chỉ cần ngươi nhớ lời ta dặn, ta sẽ không hại ngươi!” Ôn Hải thu hồi ánh nhìn, gật đầu nói, bỗng nhiên đưa tay kéo nàng: “Bên kia có tiệm y phục, đi tới xem một chút.”

Bạch Tiểu Bích nhất thời như lạc vào giấc mộng.

Hắn bình thản như không có chuyện gì xảy ta, thập phần tự nhiên kéo nàng chậm rãi đi về phía tiệm y phục.

Nhiệt độ từ tay hắn không ngừng truyền tới tay nàng, lực đạo thủy chung không buông lỏng. Bạch Tiểu Bích biết mình khó có thể tránh được, đưa mắt nhìn bốn phía, bởi vì động tác của hai người quá thân mật nên thu hút khá nhiều ánh nhìn của người đi đường. Bạch Tiểu Bích đỏ bừng mặt, muốn nói mà lại không biết nói thế nào, đành cúi gằm mặt, mặc hắn kéo đi.

Vậy mà lúc hai người bước vào cửa tiệm y phục liền chạm phải một thân ảnh quen thuộc.

Trang phục không tính là hoa lệ nhưng lại lộ ra khí chất công tử nhà giàu, đáy mắt đen nhánh như muốn nhấn chìm tất cả, nụ cười ôn nhu, hắn nghiêng người kéo vị cô nương mỹ lệ từ bên trong đi ra, theo sát phía sau có hai tiểu nha đầu ôm theo mấy cây vải.

Nhìn thấy hắn, Bạch Tiểu Bích theo bản năng muốn rút tay về, bất quá thì Ôn Hải cũng không có ý tứ buông ra, cuối cùng nàng đành phải buông tha cố gắng, bất an cúi gằm mặt.

Thần sắc trên gương mặt tuấn tú không đổi, vị công tử đối diện làm như không quen biết nàng, ánh mắt thậm chí còn không dừng lại trên người nàng, hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai vị cô nương bên cạnh, trong ánh mắt ôn nhu ngoại trừ vị cô nương kia thì không còn ai khác, còn cô nương nhận sủng nịch kia giờ phút này kiêu ngạo như một nàng công chúa.

Bạch Tiểu Bích chậm chạp hạ mi mắt. Biết rõ hắn không muốn Ôn Hải biết, nhưng nhìn thấy hai người thân mật đi xa dần, trong lòng lại không ngăn được sợ hãi, so với lúc chứng kiến Trương công tử đính hôn còn đau khổ hơn cả.

Ôn Hải dường như cũng nhận ra sự khác thưởng của nàng, nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

Tâm sự bị người ta nhìn thấu, Bạch Tiểu Bích có chút bối rối, vội vàng lắc đầu nói: “Không có, không có gì.” Vừa dứt lời, đáy mắt đột nhiên sáng lên, giơ tay chỉ về một góc đường, kinh ngạc thốt lên: “Kia… Trầm công tử!”

Ôn Hải quả nhiên nhìn theo hướng nàng chỉ, nhưng là… chỗ đó đã sớm không còn người nữa.

Bạch Tiểu Bích nháy nháy mắt, suýt chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng là hắn mà, hắn làm sao cũng đến nơi này, thật là trùng hợp!”

Ôn Hải thu hồi ánh nhìn, cười nói: “Chẳng có gì lạ cả, gần đây có rất nhiều người tới thành Ngọc Đỉnh, nói không chừng ngươi sẽ còn gặp nhiều người quen khác nữa.”

Bạch Tiểu Bích cả kinh, lặng lẽ nghiêng mắt nhìn hắn.

Sắc mặt Ôn Hải thản nhiên như không, kéo nàng vào tiệm y phục, ôn nhu nói: “Trước mua vải may xiêm y đã.”

Sự thật đã chứng minh Bạch Tiểu Bích không có nhìn lầm, hai người mang theo một đống vải vóc quay trở lại Trịnh phủ thì thấy Hạ Khởi đang đứng trong sân với một vị thiếu niên nữa, hai gương mặt tuấn mĩ rạng ngời. Trầm Thanh vẫn một thân y phục màu lam nhạt, đôi mắt như nước gơn sóng, nốt ruồi son phía cuối chân mày như ẩn như hiện, vẻ đơn thuần khiến người ta yêu thích. Hạ Khởi vừa cười vừa vỗ vai hắn chỉ điểm võ nghệ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người là một đôi hảo huynh đệ. Hạ Khởi vì vẻ bề ngoài xinh đẹp hơn nữ nhân của mình mà chịu bao nhiêu điều tiếng, phiền não không thôi, hôm nay đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên còn xinh đẹp hơn cả mình, dĩ nhiên cảm thấy thân thiết hơn cả.

Phát hiện có người đang nhìn, hai người đồng thời quay đầu lại.

Gương mặt tuấn tú của Trầm Thanh không giấu nổi kinh ngạc: “Ôn đại ca, Bạch cô nương!”

Hạ Khởi nhìn hắn rồi lại nhì


Duck hunt