pacman, rainbows, and roller s
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328811

Bình chọn: 7.00/10/881 lượt.

nh!”

Diệp Dạ Tâm nhướng mày nhìn nàng, “Ngươi hối hận?”

Bạch Tiểu Bích không đáp, bước nhanh ra khỏi sân viện.

Lễ hội đèn lồng một năm một lần cũng được tổ chức trong dịp tết Nguyên tiêu, trong thành vô cùng náo nhiệt, cửa cung như cũ trầm lặng không động tĩnh, ngay cả bầu trời phía trên cũng mờ nhạt hơn nơi khác rất nhiều.

Ôn Hải vẫn một thân bạch y, dẫn đầu đoàn người chậm rãi đi về phía trước.

Hoàng cung lớn như vậy nhưng bên trong lại không có mấy người, đèn lồng trên hành lang không biết là do ai đốt, bọn cung nữ thái giám cũng vội né đi.

Trong điện Kim giám không đốt đèn, những cây cột nạm vàng tản ra ánh sáng lạnh, trên ghế rồng cao cao loáng thoáng có bóng người. Đoàn người dừng lại ở ngoài điện.

Lữ Phục tiến lên quát lớn: “Tạ Triết, còn không mau ra ngoài nhận tội?”

Bên trong không có động tĩnh.

Lữ Phục phất tay, lập tức có mấy tên lính rút kiếm ra, cầm đuốc đi vào trong đại điện.

Ánh lửa chiếu sáng đại điện như ban ngày, Bạch Tiểu Bích vừa nhìn đã nhận ra người trên ghế rồng, ông ta mặc long bào, gương mặt nghiêm túc, không nhúc nhích ngồi ở đó giống như tượng gỗ, không chút tức giận.

Lữ Phục kinh nghi, không biết người ngồi trên đó còn sống hay đã chết.

Ôn Hải cũng không mấy để ý, dẫn đầu đoàn người vào trong điện, “Lâu rồi không gặp, Vương thúc vẫn khỏe chứ?”

Trong đại điện đột nhiên bộc phát một trận tiếng cười.

Xác định tiếng cười chính là của người ngồi trên ghế rồng, đoàn người thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Hải cũng không để ý, đợi tiếng cười kia dần biến mất mới lên tiếng: “Khi còn bé Vương thúc từng ôm chất nhi, từ biệt nhiều năm, hôm nay thấy Vương thúc vẫn khỏe mạnh, chất nhi rất vui mừng.”

Ngô vương nói: “Ta ôm là Tạ Thiên Thành. Ngươi đến tột cùng là Tạ Thiên Hải hay Tạ Thiên Thành?”

“Vương thúc ôm đương nhiên là ta, Tạ Thiên Hải!” Ôn Hải thản nhiên nói.

Ngô vương lắc đầu, “Làm sao có thể?”

Trầm Thanh bước lên nói: “Năm đó Kính phi nương nương có thai, được tiên hoàng ban cho ngọc bội khắc tục danh của Vương gia, gia phụ tận mắt nhìn thấy, Trầm gia cũng đã xác nhận qua, ngọc bội kia chính là của Cửu vương gia.”

Ôn Hải nghiêm mặt nói: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra, lúc Vương thúc vào thành có từng nghĩ tới ngày hôm nay?”

Ngô vương không đáp, chỉ không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Không nghĩ tới, không nghĩ tới, sao có thể như vậy được…”

Lữ Phục phất tay, “Bắt lại!”

“Chờ đã!” Diệp Dạ Tâm bỗng nhiên ngăn thị vệ lại, bước lên trước hỏi: “Xin hỏi phụ vương, Thất Nga đang ở đâu? Ta đến tột cùng là có thân phận gì?”

Ngô vương hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, “Ngươi đã biết?”

Diệp Dạ Tâm trầm mặc trong chốc lát, thở dài dài nói: “Ta vốn chỉ nghĩ mẫu thân đã chết, nhưng trên đời này làm gì có người cha nào lại hạ độc chính con ruột của mình, phụ thân âm thầm phái người hạ độc ta rồi lại giả bộ như mình đang tìm cách giải độc để khống chế ta.”

Ngô vương cười lạnh, “Hóa ra ta đã đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng đang âm thầm tìm cách, nếu không phải tiện nhân kia trộm giải dược đưa cho ngươi thì ngươi làm sao có thể làm hư đại sự của ta!”

Diệp Dạ Tâm nhìn ông ta. “Thất Nga đang ở đâu?”

Ngô vương cười lạnh nói, “Kẻ dám phản bội ta còn có thể sống được sao?”

Diệp Dạ Tâm khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra nói: “Từ nhỏ ta đã bị sư phụ mang lên núi học nghệ, từng ở trong địa lao của Thiên Tâm luyện võ ba năm, sau này ta mới phát hiện, ta ở đó không chỉ là ba năm, lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, các ngươi cố tình nhốt ta trong bóng tối khiến ta không thể phân biệt được tháng năm. Năm nay ta không phải hai mươi bốn tuổi như các ngươi nói, mà đã hai mươi sáu rồi!”

Bạch Tiểu Bích ngẩn người, không trách được hắn có thể đi lại trong bóng tối, hóa ra là đã ở trong địa lao rèn luyện nhiều năm.

Ngô vương quả nhiên không phủ nhận.

Diệp Dạ Tâm lại nói: “Hai mươi sáu năm trước, không có thị thiếp nào của phụ vương sinh con cả, ta cũng đã từng tính toán qua, phụ vương chỉ có hai người con trai duy nhất, vậy thì ta là ai? Cha mẹ ruột của ta là ai? Hiện tại đang ở nơi nào?”

Ngô vương nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên khoát tay nói: “Ta mặc dù thua nhưng ngươi cho rằng Tạ Thiên Hải sẽ bỏ qua cho ngươi? Thân thế ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết, bất quá trước đó, ta muốn nghe lai lịch của hắn.”

Ánh mắt nhìn về phía Ôn Hải.

Tiên hoàng cải trang xuất cung có thích một cô gái dân gian nên đã đem nàng tiến cung, phong làm Kính phi. Đáng tiếc ân sủng của quân vương khó được lâu dài. Kính phi mang thai nên không thể hầu hạ tiên hoàng, tiên hoàng mê đắm Mi phi với vào cung. Kính phi lập tức bị vắng vẻ.

Trong lòng Kính phi biết Hoàng hậu luôn ghen tị cùng ôm hận với mình, sợ khó thoát khỏi độc thủ của nàng ta. Có thể tồn tại trong chốn hậu cung, Kính phi đương nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nàng sớm đã sắp đặt tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, biết được Hoàng hậu cũng có thai nên đã sớm lên kế hoạch đánh tráo.

Đêm lâm bồn, Kính phi vì kiệt sức mà chết, song chuyện này cũng không làm ảnh hưởng tới kế hoạch đánh tráo. Ngày hôm sau, Hoàng hậu cũng lâm bồn, hai tâm phúc của Kính phi thuận lợi t