
iểu Bích còn đang nghi hoặc, đợi đến khi nàng nhìn thấy người Ôn Hải muốn gặp, bao nhiêu nghi ngờ đều tan thành mây khói, nội tâm không khỏi nhảy loạn.
Không có ánh đèn, ánh trăng mờ ảo soi rõ thân hình người kia, ngay cả khi hắn khoác chiếc áo choàng nhung rất dày cũng không thể nào che kín được khí độ tiêu sái quen thuộc đó.
Nghe tiếng bước chân, người kia quay lại, “Vương huynh!”
Ôn Hải đứng nguyên tại chỗ, “Huynh đệ ta khó lắm mới có được ngày hôm nay, đường đệ cần gì khách khí.”
“Chúc mừng Vương huynh đã được như ý nguyện.”
“Bên thành Tây Nam thế nào rồi?”
“Vẫn ổn cả!”
Ôn Hải lúc này mới cười nói: “Sau này vào kinh rồi, đường đệ cũng sẽ được như nguyện ý.” Mặc dù hiện nay Ngô vương không còn là uy hiếp lớn nữa nhưng dưới trướng ông ta vẫn còn rất nhiều đại thần trong triều, đấu qua đấu lại khiến người ta rất đau đầu. Hôm nay để hắn nắm binh lực ba thành Tây Nam, nếu thành Tây Nam vô ý để lọt cá lớn hoặc là bọn họ lâm trận phản chiến thì sẽ rất phiền toái, vẫn nên thận trọng thì hơn.
Hai người ngươi một câu ta một lời, bề ngoài xem ra vô cùng thân thiết.
Bạch Tiểu Bích đứng sau Ôn Hải, đôi môi hồng bị nàng cắn nát cả.
Hai người nói đủ thứ chuyện, nàng càng nghe càng cảm thấy không hiểu nên cũng không để tâm nghe. Nhưng có một chuyện nàng rất rõ ràng – hắn thậm chí còn không liếc nhìn nàng một cái, giống như nàng không hề có mặt vậy.
Không biết đã bao nhiêu lần nàng tưởng tượng lúc hai người gặp mặt, có lẽ hắn sẽ tránh nàng, có lẽ hắn sẽ mỉm cười chào nàng. Ít nhất là hắn nhận ra sự tồn tại của nàng.
Trên thực tế, hắn chẳng nhìn nàng lấy một lần, phảng phất như nàng không hề có mặt, hắn quên mất nàng giống như đã quên những cô nương kia.
Bạch Tiểu Bích thật sự khó chịu, nội tâm muốn chạy trốn khỏi chỗ này.
Nhưng đúng lúc này, Ôn Hải nhớ tới nàng, xoay người hỏi: “Sao lại trốn phía sau ta, còn không mau tạ ơn Quận vương, ngươi lén lút bỏ đi khiến hắn rất lo lắng.”
Hắn có lo lắng cho nàng? Nội tâm Bạch Tiểu Bích khẽ động, chưa kịp suy nghĩ đã nói: “Bên ngoài thật sự rất lạnh, Ôn đại ca mau bàn xong chính sự rồi chúng ta trở về thôi.”
Ôn Hải có chút ngoài ý muốn, trầm tư một lúc lâu mới nói: “Hôm trước Quận vương gia cứu ngươi, còn không mau tạ ơn?”
Mượn ánh đèn lồng, thấy gương mặt tuấn tú của hắn nghiêm lại, Bạch Tiểu Bích rốt cuộc cũng không còn khó chịu nữa, hóa ra hắn vẫn rất để ý tới nàng, thấy nàng lấy lòng Ôn Hải liền biểu lộ khó chịu.
Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, lập tức tiến lên hành lễ nói: “Đa tạ Quận vương gia!”
Lời nói tuy khách khí nhưng lại không mang theo chút ý tứ cảm kích nào, nàng thậm chí còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Diệp Dạ Tâm khôi phục lại vẻ thản nhiên, cúi đầu cười nói: “Không cần khách khí!”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy, lập tức lui về phía sau Ôn Hải.
Ôn Hải tiếp tục nói chuyện với Diệp Dạ Tâm: “Trong vòng một tháng có thể đoạt lại thành không?”
Diệp Dạ Tâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Có thể!”
Ôn Hải gật đầu hài lòng, “Đến lúc đó ta sẽ cho người thông báo.”
Diệp Dạ Tâm gật đầu, “Vương huynh cứ yên tâm.”
Ôn Hải cũng không nói nhiều nữa, kéo Bạch Tiểu Bích, “Trở về thôi!”
Lực đạo so với ngày thường mạnh hơn rất nhiều, Bạch Tiểu Bích bị đau nhưng nàng cố nhịn không kêu thành tiếng, chỉ nhẹ hít một hơi sâu ổn định lại tâm trạng.
Diệp Dạ Tâm vẫn không nhìn nàng, bất động đứng đó.
Ôn Hải cũng rất bình tĩnh, mang theo mọi người trở lại phủ, ném Bạch Tiểu Bích vào phòng nàng rồi đi nghị sự với các vị tướng quân. Bạch Tiểu Bích ở trong phòng không ngừng hối hận, hắn tâm kế thâm trầm, trò vặt của nàng sao có thể qua mặt hắn được, thật sự là không nên hành động theo cảm tính.
Nửa canh giờ trôi qua, Ôn Hải quả nhiên quay lại tìm nàng.
Bạch Tiểu Bích vừa mới tắm rửa xong, vội vã mặc quần áo, có chút lúng túng nói: “Đã trế thế này, Vương gia còn chưa nghỉ ngơi sao?”
“Mở cửa!”
“Đã trễ thế này…”
“Nếu không mở ta sẽ tự đi vào.”
Thấy hắn không có ý định đi, Bạch Tiểu Bích bất đắc dĩ phải đi ra mở cửa.
Ôn Hải vừa bước vào đã xoay người đóng cửa lại.
Bị khí thế của hắn lấn át, Bạch Tiểu Bích không tự chủ lui về phía sau, tay lại bị hắn bắt được.
“Vương gia!”
“Không phải là Ôn đại ca nữa sao?”
Bạch Tiểu Bích cúi đầu, không biết nên phản bác thế nào.
Ôn Hải lạnh lùng nói: “Đi theo hắn tuyệt sẽ không có kết quả tốt, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ điều này.”
Bạch Tiểu Bích thấp giọng, “Ta biết, ta cũng không nghĩ…”
“Không nghĩ?” Ôn Hải nhíu mày, “Như vậy, ba từ ‘Ôn đại ca’ kia là thật tâm? Ta họ Tạ, đứng hàng thứ chín, sau này ngươi gọi ta là Cửu ca, thế nào?”
Bạch Tiểu Bích cắn môi, im lặng không nói.
Ôn Hải nâng cằm nàng, “Sao vậy?”
Bạch Tiểu Bích giãy dụa, “Vương gia!”
Nàng vừa mới kêu lên hai tiếng này, cả người đã bị ném lên giường.
Bạch Tiểu Bích đã không còn u mê như trước nữa, nàng dĩ nhiên biết hắn muốn làm gì, vội vàng đứng dậy muốn chạy trốn, chỉ là mới chạy được hai bước đã bị hắn nặng nề áp xuống.
Cảnh tượng đêm đó lần nữa hiện ra trong đầu, không có đau đớn cũng như vui vẻ, giờ phút này nàng chỉ thấy thẹn và hối hận vô cùng. Nếu nói hận người kia, nà