
ay kịp thời vươn tới giữ chặt hông nàng.
Bạch Tiểu Bích bị hù dọa, không cần quay đầu cũng biết người vừa cứu mình là ai, cái cảm giác bị khống chế này thật sự quá mức quen thuộc.
Ôn Hải thản nhiên nói: “Biểu muội của ta rất hay xấu hổ, sao có thể chú ý tới những chuyện này chứ!”
Nữ hài tử có giáo dưỡng đương nhiên sẽ không lưu ý nhiều tới nam nhân, Trầm Thanh lúc này mới phát hiện mình lỡ lời, vội vàng khom lưng hướng Bạch Tiểu Bích nhận lỗi: “Là ta đường đột, là ta lỡ lời, Bạch cô nương thứ lỗi!”
Bạch Tiểu Bích bị hành động của hắn chọc cười, đang muốn lên tiếng thì lại cảm thấy có hai đạo ánh mắt bắn thẳng về phía mình, lập tức nghiêm mặt, nghiêng đầu nhìn nhìn qua, thấy Lý Duẫn đứng gần đó đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức cổ quái, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống mới phát hiện tay Ôn Hải vẫn còn ở bên hông mình.
“Sư… Biểu ca…”
“Đứng yên nào!”
Bạch Tiểu Bích nhận thấy hắn đang không vui, lập tức đứng yên, im lặng không dám lên tiếng.
Trở lại Lý phủ dùng cơm trưa xong, Ôn Hải cùng Trầm Thanh, Lý thân hào ở đại sảnh nói chuyện, Bạch Tiểu Bích không có việc gì nên định đi tìm Lý tiểu thư nói chuyện phiếm, không ngờ vừa vào tới cửa hậu viện đã đụng phải Lý Duẫn.
Tính tình Lý Duẫn hiền hòa, làm việc chu toàn nên Bạch Tiểu Bích rất bội phục, chủ động chào hỏi: “Nhị công tử tìm tam tiểu thư sao?”
Lý Duẫn cười nói: “Tam muội hiện tại không có trong phòng, từ sớm đã bị phu nhân gọi đi thưởng hoa rồi, sợ là cô nương không gặp được muội ấy!”
Bạch Tiểu Bích gật đầu, đột nhiên nhìn thấy Lý phu nhân từ đằng xa đang đi tới.
Lý phu nhân thân thiết chào hỏi Bạch Tiểu Bích rồi mới nhìn sang Lý Duẫn, ôn hòa nói: “Tam muội ngươi cũng đã lớn, cũng nên học chút nữ công gia chính, huynh muội các ngươi cũng không thể chơi đùa thiếu chừng mực như hồi nhỏ, ngươi làm ca ca thì không nên trễ nãi nàng, nếu ngươi dám dụ dỗ nàng thì đừng trách ta không khách sáo.”
Lý Duẫn lúng túng gật đầu nói: “Phu nhân dạy rất đúng, là ta sơ suất!”
Lý phu nhân khách khí đôi ba câu với Bạch Tiểu Bích rồi vịn nha hoàn rời đi.
Bạch Tiểu Bích sớm đã biết Lý phu nhân bất công với con thứ, nội tâm vô cùng chán ghét nên vẫn thường né tránh gặp mặt, hôm nay nghe bà ta nói vậy càng cảm thấy bất bình thay cho Lý Duẫn, bất quá nàng cũng chỉ là khách ở Lý gia nên không tiện lên tiếng, đợi bà ta đi xa rồi mà vẫn thấy Lý Duẫn cúi đầu nhìn đất, không nhịn được lên tiếng gọi: “Nhị công tử?”
Lý Duẫn lập tức ngẩng đầu lên nói: “Tam muội ngày bé rất thích bám lấy ta chơi đùa, ta cũng thường chiều theo ý nàng, không nghĩ tới lại làm trễ nãi nàng, khiến Bạch cô nương chê cười rồi!”
Bạch Tiểu Bích vội nói: “Nhị công tử cùng tam tiểu thư huynh muội thình thâm, phu nhân cũng vì sốt ruột cho tam tiểu thư, sợ nhị công tử cưng chiều nàng quá nên mới nói vậy thôi.”
Lý Duẫn cũng không nói gì thêm, mỉm cười nhìn nàng nói: “Ta còn có chuyện phải làm, xin lỗi không thể tiếp được Bạch cô nương, xin cô nương đừng trách!”
Bạch Tiểu Bích gật đầu nói: “Nhị công tử cứ tự nhiên!”
Bạch Tiểu Bích đi tới đi lui trong hậu viện, vừa đi vừa nghĩ: Lý tiểu thư không có trong phòng, nàng vẫn là không nên vào đó thì hơn, Ôn Hải cùng Trầm Thanh đang nói chuyện với Lý thân hào, quấy rầy bọn họ cũng không thỏa đáng lắm. Còn đang không biết phải làm sao thì đã thấy một nhóm nha hoàn Lý gia đi tới, cảm thấy không được tự nhiên nên đành đi tới tiền viện.
Lý gia trang ở gần hồ Thanh Long nên không ít người trong trang sống bằng nghề đánh cá, sân trước các nhà đều dựng sào phơi cá, bởi vì thời tiết nắng nóng nên mùi rất đậm.
Bạch Tiểu Bích bịt mũi đi qua.
Bỗng nhiên, một cây chiết phiến xuất hiện trước mặt nàng.
Chiết phiến nhẹ phe phẩy, mùi khó chịu nhất thời tản đi không ít, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn cả,
Thấy rõ người đến, Bạch Tiểu Bích theo bản năng né tránh, Diệp Dạ Tâm cùng không đuổi theo nhưng lúc nàng vừa đi tới rừng cây kia, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra kéo nàng vào trong rừng.
“Sao thấy ta lại tránh?”
“Nói cũng đã nói rõ rồi, Diệp công tử còn tìm ta làm gì?”
Hắn giơ tay nàng lên nói: “Sao không bảo sư phụ ngươi dẫn đi du hồ?”
Thấy ngôn ngữ cử chỉ hắn không giống với ngày thường mà hết sức mập mờ, Bạch Tiểu Bích nén giận, kiên trì nói: “Du hồ thì có gì lạ? Diệp công tử không phải cũng không đi du hồ sao? Ta đáp ứng Diệp công tử là vì muốn báo ân cứu mạng, về phần ta làm cái gì thì có liên quan gì tới công tử?”
Diệp Dạ Tâm nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại cười cười, dùng cán quạt nâng cằm nàng lên nói: “Tiểu nha đầu càng ngày càng dễ giận, miệng lưỡi cũng thật lợi hại, chúng ta dù sao cũng có một đêm cô nam quả nữ ở trong động, ngươi nói xem, ngươi với ta có quan hệ không?”
Nhắc tới chuyện này, Bạch Tiểu Bích càng thêm xấu hổ, nửa câu cũng không phản bác được.
Diệp Dạ Tâm nâng cánh tay trái lên nói: “Ngươi ngủ thật ngon, chỉ tội cho ta đây chịu đau một đêm liền.”
Bạch Tiểu Bích sửng sốt, vội vàng cúi đầu, khép mi nói: “Ngươi đã hại nhiều người như vậy rồi còn muốn như thế nào nữa?”
“Ta hại người, ngươi liền cho rằng sư phụ ngươi là người tốt?” Di