
an tâm?”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn, im lặng không nói.
Diệp Dạ Tâm có chút khó hiểu nhìn nàng, rất nhanh liền mỉm cười nói: “Sao càng ngày càng trở nên khó hiểu như vậy?”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy, không nhịn được nói: “Ta khó hiểu cũng không bằng ngươi lòng dạ độc ác!”
Diệp Dạ Tâm kinh ngạc nhìn nàng: “Ngươi…”
Bạch Tiểu Bích nhìn thẳng vào hắn hỏi: “Chuyện Trần nhị tiểu thư là do ngươi sai khiến?”
Nhận ra sự tức giận trong lời nói của nàng, Diệp Dạ Tâm ôn nhu trấn an: “Là Hứa công tử sợ phá hủy tiền đồ của bản thân nên mới dùng hạ sách này, đâu liên quan gì tới ta, ngươi không nên trách lầm ta.”
Thấy hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tiểu Bích có chút tức giận nói: “Ngươi còn muốn gạt ta sao? Hứa công tử nhát gan, sợ phiền phức, chỉ bằng một mình hắn sao có thể nghĩ ra chủ ý thất đức như vậy? Nếu không phải là ngươi chỉ điểm, hắn vì sao không chọn nơi khác, mà hết lần này tới lần khách lại hẹn nhị tiểu thư trong sơn động đó? Không liên quan tới ngươi thì vì sao ngươi lại đi vội vã như vậy? Trừ khi ngươi sớm đã biết ngày đó nhất định sẽ xảy ra chuyện nên mới rời đi!”
Diệp Dạ Tâm cũng không phản bác, nhíu mày nói: “Nhúng tay vào những chuyện này đối với ngươi không tốt đâu!”
Bạch Tiểu Bích không chịu thua nói: “Ta cũng không muốn nhúng tay vào những chuyện hại người này, nhưng… ta tận mắt chứng kiến… nhị tiểu thư, nàng… nàng…” nói tới đây, nước mắt không nhịn được rớt xuống: “Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, chuyện thất đức như vậy cũng dám làm, ngươi không sợ báo ứng sao?”
“Ngươi… thấy?” Diệp Dạ Tâm sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý nàng, vội cầm lấy tay nàng, ôn nhu trấn an: “Ta không ngờ tới ngươi sẽ chạy tới nơi đó, có phải khiến ngươi sợ rồi không?”
Bạch Tiểu Bích gỡ tay hắn ra nói: “Trấn quốc công, cả nhà Vệ chưởng quầy, Trần nhị tiểu thư cùng con của nàng… đều đã chết cả! Ngươi rốt cuộc còn muốn hại bao nhiêu người nữa hả?”
Diệp Dạ Tâm thấy nàng tức giận, lên tiếng giải thích: “Trần nhị tiểu thư làm ra những chuyện tổn hại thuần phong mỹ tục, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, cho dù ta không làm vậy thì nàng ta cũng không thể nào sống nổi.”
“Tổn hại thuần phong mỹ tục?” Bạch Tiểu Bích giận đến hồ đồ, không chút kiêng kỵ nói: “Ngươi thường xuyên đến những nơi kia, có phải cũng là tổn hại thuần phong mỹ tục? Một nữ hài tử chưa gả như ta ở đây nói chuyện với ngươi cũng không hợp lễ, như vậy ta cũng phải chết sao?”
Diệp Dạ Tâm trợn mắt, há hốc mồm một lúc lâu mới phá lên cười nói: “Không giống, tiểu nha đầu!”
Hắn vẫn còn cười được? Bạch Tiểu Bích lạnh lùng nhìn hắn, nàng thật sự không thể hiểu được, rõ ràng là chính hắn hại chết người, sao hắn có thể hời hợt như thể không có chuyện gì xảy ra như vậy? “Tâm địa ngươi sao lại ác đến vậy?” Thấy hắn muốn lên tiếng, nàng vội ngắt lời nói: “Cho dù nhị tiểu thư có sai thì ngươi cũng không nên hạ thủ nặng tay như vậy, đây rõ ràng là ép nàng vào đường cùng. Ngươi hiến kế hại nàng, tại sao lại nói mình không bại hoại? Ngươi làm việc cho Ngô vương, coi mạng người như cỏ rác!”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, im lặng không lên tiếng.
Sau khi hét lên như vậy, Bạch Tiểu Bích cũng cảm thấy mình thất thố, lời nói thật sự không hợp với thân phận chút nào, nhất thời quẫn bách, tức giận nói: “Tiếng xấu của Ngô vương không phải ngươi không biết, ngươi nhìn khắp thiên hạ này xem có bao nhiêu người thích hắn? Hơn nữa, hắn lại sai khiến ngươi làm những chuyện thất đức này, hèn hạ vô sỉ như vậy còn không bằng được người Lý gia, ngươi tại sao lại làm việc cho hắn? Vinh hoa phú quí thật sự quan trọng như vậy sao?”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, thản nhiên nói: “Vinh hoa phú quí có ai mà không muốn, không phải sư phụ ngươi cũng vậy sao?”
Bạch Tiểu Bích trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi sao có thể so với sư phụ ta! Sư phụ ta cùng Trầm công tử mặc dù muốn lập công để được trọng thưởng nhưng bọn họ làm việc quang minh chính đại, chỉ giúp người chứ không bao giờ làm hại tới người khác!”
Diệp Dạ Tâm cười cười hỏi lại: “Quang minh chính đại?”
Bạch Tiểu Bích có chút sửng sốt cùng bất an, né tránh ánh nhìn của hắn: “Ít nhất cũng không giống ngươi… không chừa thủ đoạn nào…”
“Ta xấu xa đến vậy sao?” Diệp Dạ Tâm cắt ngang lời nàng, đột nhiên vươn tay kéo nàng tới trước mặt mình, cúi đầu nhìn nàng nói: “Tiểu nha đầu đừng quên, người xấu này đã cứu ngươi rất nhiều lần!”
Có thể đem những lời giễu cợt nói một cách ôn nhu như vậy, Bạch Tiểu Bích là lần đầu tiên chứng kiến bộ dáng này của hắn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia, nội tâm có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Vậy thì sao chứ, ngươi cứu ta chẳng qua là muốn lợi dụng ta, chờ ta hết giá trị lợi dụng rồi thì cũng khó nói ngươi sẽ làm gì với ta, ta căn bản không cần cảm kích ngươi.”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng: “Ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi như thế nào?”
Nói tới nước này rồi, tất cả hồi ức tốt đẹp đều đã tan thành mây khói, bất luận có cố gắng như thế nào cũng không thể trở về như trước được nữa, Bạch Tiểu Bích không nói gì, dùng tay gạt nước mắt: “Ngươi yên tâm, ngươi đã cứu mạng ta nhiều lần, chuyện ta đáp ứng ngươi, t