Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

goan ngoãn nghe tôi nói."

"Vậy nói đi!" Trong lòng cô thấp thỏm, bất an nói.

"Khi ở trên đảo Phuket tôi gặp Hà Lỵ Diễm, cô ta đã giở trò, lén đi sau chúng ta, sau đó giả vờ té lên người tôi, đã khiến em hiểu lầm. Lúc ấy em bỏ đi, không cho tôi cơ hội giải thích, tôi liền đuổi theo em, em cũng không để ý tới tôi, còn cãi nhau với tôi trước mặt mọi người, dù sao em cũng là người nổi tiếng, nếu như xảy ra chuyện gì sẽ không tốt cho em."

"Đó...." Thì ra là anh đang nghĩ cho cô a!

"Sau đó tôi đưa Hà Lỵ Diễm về căn hộ, trực tiếp tính toán rõ ràng với cô ta, cô ta muốn tiền!"

"Tiền?"

"Tôi đã từng cho cô ta rất nhiều tiền, nhưng cô ta là một người tham lam, không biết bao nhiêu là đủ. Gần đây tôi có mua trang sức, đồng hồ kim cương, quần áo, nhà ở, tiền du lịch... toàn bộ đều tính toán rõ ràng."

"Tôi còn tưởng rằng anh là một người hào phóng, thì ra anh là người vô cùng hẹp hòi?!" Trầm Lăng Lăng không chịu nổi, ôm bụng cười lăn lộn.

"Đàn ông chiều phụ nữ, nhưng là muốn cưng chiều, không thể dung túng cho phụ nữ xấu." Anh ngồi ở mép giường.

"Vậy anh cho cô ta tiền sao?" Cô hỏi.

"Không, tôi muốn đòi lại."

"Nếu như cô ta lại..." Trầm Lăng Lăng cảm thấy Hà Lỵ Diễm từ trước đến nay rất xấu xa, sẽ không dễ dàng giải quyết chuyện này." Tôi cảm thấy cô ta sẽ không trả lại cho anh."

"Bây giờ chúng ta có thể nhờ tới luật pháp. Bằng không, tôi sẽ tố cáo cô ta, để cho cô ta không có chốn dung thân!" Nếu như Hà Lỵ Diễm không làm việc xấu, anh sẽ không thấy được bản chất thật của cô ta.

"Đơn giản như vậy thì tốt..." Cô rất xem thường.

"Mặc kệ dù thế nào, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ta." Đột nhiên anh gần sát vào cô, giọng nói vô cùng kiên quyết. "Tôi đã hoàn toàn kết thúc với cô ta, tuyệt đối sẽ không dính líu tới cô ta nữa." Anh giơ tay lên. "Tôi thề!"

"Tại sao lại thề với tôi? Liên quan gì tới tôi chứ?" Cô giả bộ kiêu căng nói, thật ra thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Có." Anh nhẹ nhàng nói. "Có liên quan tới em, về sau em sẽ biết. Còn có một việc nữa..."

"Anh nói đi!" Cô lười biếng nằm xuống giường, hiện tại cô đang rất vui, trở lại căn phòng này, cảm giác vô cùng quen thuộc.

"Tôi xuất hiện ở hội đấu giá trang sức ở Hongkong, tuyên bố với mọi người muốn món trang sức kim cương là vì mẹ tôi, đây chỉ là cái cớ, thật ra thì tôi rất muốn tặng em." Khi anh nói như vậy thì Trầm Lăng Lăng phát hiện gương mặt của anh ửng hồng.

"Tại sao lại tặng tôi?" Cô trực tiếp hỏi.

"Bởi vì..."

"Anh phải nói cho rõ ràng, tại sao lại muốn tặng quà cho tôi? Anh quên rằng chúng ta rất ghét nhau sao?" Cô không khách khí chỉ vào giường nói: "Ở trên chiếc giường lớn này, anh đã buộc tôi phải rời khỏi cái nhà này..." Nói xong, cô nhớ lại cảm thấy đau lòng, mắt ửng đỏ.

Quan Hằng Trạch không biết giải thích thế nào, vậy mà Lăng Lăng lại sắp khóc làm động lòng anh, anh không nhịn được giữ khuôn mặt của cô, hôn sâu xuống ---

Sau nhiều năm như vậy, anh vẫn rất mạnh mẽ hôn cô. Nụ hôn này lại trở nên khác lạ, rất ngọt ngào...

Cô quyết liệt phản kháng anh, nhưng anh đã đẩy môi cô đưa lưỡi vào thăm dò trêu đùa, cô chợt quên hết mọi tức giận.

Nụ hôn này rất khác lạ, có chúa mới biết cô đã khao khát nụ hôn này như thế nào, nụ hôn này mang dư vị tình yêu, ánh mắt của anh vô cùng đói khát, môi của anh giống như bị đốt cháy.

Nụ hôn vừa sâu vừa dài, sau đó một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, thở hổn hển nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô.

Cô không hề có kinh nghiệm hôn, nếu không tại sao lại lúng túng như vậy?

Ý nghĩ này làm anh bật cười, sau đó lại nghĩ về việc trong giường cô có bao cao su... thôi bỏ qua đi, bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì yêu cô, anh chỉ biết rằng mình sẽ càng yêu thương cô.

Anh cúi đầu nhìn cô với ánh mắt ngượng ngùng cùng đôi môi sưng đỏ, anh biết không thể tiếp tục nữa, để tránh xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát.

"Đi thôi! Chúng ta ra đại sảnh!" Anh vội vàng xuống giường.

Cô cũng sửa sang lại quần áo, đi theo anh.

Lăng Lăng ngồi trên ghế salon, nhìn khung cảnh lộng lẫy, nơi này cô đã trải qua bao nhiêu ngọt bùi cay đắng.

Nhìn quanh bốn phía, bên trong có thư phòng rộng lớn là nơi thờ Phật, một bên là kệ sách rất lớn, một bên là cửa chính. Đi vào trong, là một bức tượng Phật truyền thống Trung Quốc hoàn toàn khác, nhiều đồ cổ thời Minh Thanh, trên tường treo nhiều bức thư pháp. Trên bàn thờ Phật Bà Quan Âm, bên cạnh có tấm ảnh gia đình Quan Hằng Trạch, rất nhiều bồn cây trồng cạnh cửa sổ, tản ra không khí sạch sẽ, trong lành.

"Hiện tại mẹ đang tu ở chùa, mẹ ở một mình, thực sự rất cô đơn." Lăng Lăng đau lòng nói, sự cô đơn ấy không phải dễ dàng nhìn ra được.

"Điều này là chắc chắn." Quan Hằng Trạch thừa nhận. "Anh rất ghét bà ấy."

"Tại sao?"

"Tại sao chỉ có một mình anh? Nếu như anh có anh chị em thì thật tốt, có thể chia sẻ mọi chuyện với họ..."

"Ai bảo năm đó anh không thừa nhận em, nếu không anh sẽ có một cô em gái!" Trầm Lăng Lăng lập tức chặn lời nói của hắn.

"Em không thể làm em gái của anh, mà phải là..." Chữ "bà xã" anh không nói ra, dù sao bây giờ cũng không phải là cơ hội để