XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

cầu hôn. Từ trước đến giờ, anh là một người đàn ông lãng mạn, nhất định phải chuẩn bị một lễ cầu hôn thật chu đáo. "Anh quyết định, về sau anh cùng với bà xã sẽ sinh thật nhiều con."

"Vậy phải xem tình cảm anh với bà xã có tốt hay không, nhỡ mấy năm sau phân giường ra, làm sao có thể sinh em bé chứ?" Vừa nhắc tới "bà xã" của hắn, cô liền ghen tức.

"Này! Em đang nguyền rủa anh sao?" Anh định tấn công cô.

"Làm sao em dám chứ?" Cô mở cửa chính, xông ra ngoài.

Trong vườn hoa có một hồ nước nhỏ chạm trổ tinh tế, thẳng cửa sổ có hàng rào, hành lang được thiết kế uốn khúc khiến không gian hiện ra không ngừng thay đổi.

Quanh năm Trầm Lăng Lăng đều rèn luyện thể lực của mình, Quan Hằng Trạch nhất thời không đuổi kịp cô, thậm chí để cho cô trốn trong đại hoa viên. Anh tìm kiếm khắp nơi, Lăng Lăng đột nhiên xuất hiện ở phía sau, cầm vòi nước phun về phía anh, làm anh ướt sũng.

Cô hả hê kêu to. "Thành công rồi."

"Thành công cái gì?" Ngay sau đó anh ngã nhào vào người cô, cô la lên, không chịu khuất phục, hai người cãi nhau ầm ĩ, đến khi cô nằm dưới người của anh, thở hổn hển, mệt mỏi không còn sức lực.

"Nhận thua rồi sao?" Anh hả hê hỏi.

Cô vỗ nhẹ vào mặt anh, ngọt ngào nói: "Có con muỗi trên mặt anh kìa."

"Em thật nghịch ngợm!" Biết cô đang trêu chọc mình, anh chỉ cười khổ. "Anh muốn xin lỗi em một chuyện...." Trong lòng anh vẫn mãi day dứt không dám nói.

"Chuyện gì?"

"Năm đó, anh không nên đuổi em rời khỏi nhà họ Quan, mấy năm nay, anh cảm thấy không dễ chịu chút nào, anh rất lo lắng..."

"Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi!" Cô ngẩng đầu lên, hôn môi của anh, khi cô chạm vào anh thì anh đã khao khát, bị động thành chủ động, giống như củi khô bị đốt cháy rất nhanh, muốn làm cô cháy hết.

Ngăn cách giữa hai người đã được giải quyết, giữa hai người trở thành tình yêu ngọt ngào, họ còn chơi đùa một lúc.

"Hằng Trạch..." Đến buổi chiều, Lăng Lăng yêu cầu nói với Quan Hằng Trạch:

"Chúng ta cùng đi đến chùa thăm mẹ có được không?"

Mặt Quan Hằng Trạch chợt cứng ngắc, chần chừ hỏi lại. "Tại sao?"

"Chẳng phải ở lễ hội đấu giá, anh nói rằng muốn tặng mẹ bộ trang sức kia sao?"

"Nhưng anh nói như vậy chẳng qua là cái cớ..." Anh chưa chuẩn bị tinh thần để đi gặp Linh Đạt.

"Bất kể anh có lấy cớ hay không, lời hứa quân tử đáng giá nghìn vàng, anh đã nói ra, sẽ phải làm được, đi thôi! Chúng ta cùng đi thăm mẹ, tiện thể tặng quà cho mẹ!" Cô kéo anh xuống nhà để xe.

Cô hiểu anh không phải là không muốn đi gặp mẹ, chỉ là trong lòng vướng mắc quá lâu, nhất thời khó hóa giải, mà cô quyết tâm hóa giải mối quan hệ của họ.

Xe vững vàng đi tới, ngoài cửa sổ cảnh vật lướt qua, dần dần rời đô thị Tùng Lâm, đến vùng đồng quê xanh biếc, một ngôi chùa trang nghiêm đứng sừng sững trong rừng.

"Tới chùa nghe sư phụ tụng kinh, sẽ làm cho tâm tình trở nên yên bình hơn."

Trầm Lăng Lăng mỉm cười nói.

"Ừ..." Thành thật mà nói, anh muốn gặp mặt mẹ, trong lòng anh khá khẩn trương.

Hai người cùng nhau xuống xe, lấy lòng thành kính lễ Phật, dưới sự hướng dẫn của thầy sư trụ trì, đi tới phòng tiếp khách chờ, Linh Đạt nhanh chóng khoác áo cà sa đi ra ngoài, kinh ngạc nhìn con trai với Lăng Lăng.

"Mẹ!" Lăng Lăng chạy tới ôm lấy mẹ nuôi.

"Mẹ... mẹ." Quan Hằng Trạch hơi lạnh nhạt nhìn Linh Đạt.

"Hằng Trạch..." Linh Đạt không nhịn được, chợt rơi nước mắt.

"Mẹ, Hằng Trạch có món quà muốn tặng mẹ đấy!" Lăng Lăng làm nũng nói.

"Anh không có..." Quan Hằng Trạch ngượng ngùng phủ nhận, nhưng đáy lòng vẫn muốn quan tâm mẹ của mình.

"Có a! Đây là món trang sức đấu giá ở Hongkong rất vất vả mới mua được..."

Lăng Lăng kể về quá trình đấu giá chiếc dây chuyền, trừ đoạn hoàng tử Hans theo đuổi cô.

Mặt Linh Đạt hớn hở, trả lại món trang sức để lên tay Lăng Lăng. "Mẹ không cần cái này đâu. Các con có thành ý là đủ rồi, mẹ thật sự vô cùng cảm động. Mẹ muốn đưa cho con, làm đồ sính lễ cho đám cưới của con."

"Mẹ~~" Lăng Lăng không đồng tình, đôi mi thanh tú của cô nhíu lại.

Linh Đạt nhìn con trai của mình rồi nói với Lăng Lăng:

"Hằng Trạch, mẹ nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nó căn bản không nghe lời mẹ. Nhưng con phải được gả vào một gia đình tốt, như vậy mẹ mới yên tâm được! Đúng rồi, con có bạn trai chưa?"

Quan Hằng Trạch nghe mẹ nói như vậy, trong lòng có chút sợ, cố ý ho nhẹ.

"Có ạ! Anh ấy nhất định sẽ khiến mẹ vô cùng hài lòng." Lăng Lăng tự tin nói.

"Vậy con nhất định phải dẫn nó tới đây cho mẹ xem mặt."

"Dĩ nhiên, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ thường xuyên dẫn anh ấy tới đây!"

Đáng tiếc, Linh Đạt không hiểu lời nói của Lăng Lăng, bà vẫn cho rằng Quan Hằng Trạch còn ở chung một chỗ với Hà Lỵ Diễm, không biết là bọn họ đã chia tay rồi, Quan Hằng Trạch cũng chỉ trầm mặc, gặp mặt mẹ nhưng không nói gì.

"Mẹ vẫn hi vọng con với Hằng Trạch sẽ trở thành một đôi, mặc dù cuộc sống không hoàn hảo, nhưng các con đã đến đây thăm mẹ, mẹ rất vui." Nước mắt của bà chảy ra như suối, không thể nào ngăn được, không ngừng thì thào nói:

"Mẹ nằm mơ cũng không nghĩ rằng Hằng Trạch sẽ cùng con tới đây thăm mẹ, như vậy là quá đủ rồi..."

"Con hiểu mà." Lăng Lăng rất đau