Insane
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327331

Bình chọn: 9.5.00/10/733 lượt.

.

Dạ Vi yên lặng không tiếng động ngăn phía trước người Bảo Thù, vẻ mặt bình thản phe phẩy cây quạt. Dung Hoan cười xoay người lại, trường kiếm vung lên, tóc trắng khẽ nâng, tuyết trắng trong không trung lập tức biến thành những lưỡi dao sắc bén đánh rớt toàn bộ tên “ti ti” hoa thành khói đen.

“Ơ, chỉ có chút tài năng này thôi sao? Giết ngươi quả thật làm bẩn tay bổn đại gia ta!”

Dạ Vi đóng quạt lại, dặn dò: “Sư đệ, ngươi cẩn thận, chớ đả thương người bên cạnh.”

Dung Hoan bỉu môi, thu kiếm: “Nhị sư huynh, những tộc nhân rõ ràng ý đồ làm phản, ngươi còn hộ bọn họ làm chi?”

Dạ Vi khẽ nhướn mày nhìn Minh Tỳ, giọng nói có chút lãnh: “Minh giới tướng sĩ chúng ta chỉ hận không có một đôi Hỏa Nhãn Kim Tình, không thấy rõ người trước mắt này căn bản không phải Minh Tỳ.”

Lời vừa nói ra, tất cả tướng sĩ không khỏi kinh hãi.

Quỷ tướng đứng phía sau, vừa nghe Dạ Vi nói xong lập tức khom lưng đi tới trước người hắn, nâng lên một chiếc hộp bằng gỗ đàn, run sợ nói: “Đại điện hạ, mạt tướng theo lệnh của ngài vào Thẩm Trung Các tìm được cái này.”

Dạ Vi yên lặng gật đầu, mở hộp ra, lấy ra một chiếc lệnh bài bằng bạc.

“Minh giới ta dùng lệnh bài để điều động binh mã, mà lệnh bài chỉ có Minh vương và các tộc tộc trưởng mới biết Thẩm Trung Các. Kể từ khi yêu tộc trưởng sau khi qua đời, các ngươi có từng nhìn thấy yêu quái lệnh? Bọn họ không tìm được Thẩm Trung Các, không lấy được lệnh bài, chỉ có thể âm thầm sát hại thế tử, dùng da của hắn và các tướng sĩ của các ngươi, buộc các ngươi tạo phản. Hiện nay, các ngươi có thể lựa chọn. . . . . .”

Chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau.

Bọn họ vốn cũng không muốn phản bội vương thất, thân là yêu quái tử sĩ, có chút bất đắc dĩ. Hôm nay nhìn thấy yêu quái lệnh, đã tin chắc trước người người này chính là thế tử giả, lập tức đem cung nỏ đồng loạt nhắm về phía hắn.

Dạ Vi khẽ cong môi, vung tay lên, ý bảo bọn họ bình tĩnh chớ nóng.

Thế tử giả thấy sự tình bị bại lộ, bèn che môi cười thiên kiều bá mị, lắc mình một cái biến thành một vị cô gái xinh đẹp, “Ta vốn nghe nói Minh giới Đại điện hạ rất thông minh, lần này giao thủ, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy đây.”

Dạ Vi thả tướng lệnh bài lại trong hộp, chắp tay cười nói: “Nếu là ta không có đoán sai, các hạ là một trong Ma Giới tứ đại hộ pháp, tinh thông tà tông cổ thuật Vân Khương quỷ mẫu đại nhân . . . . . .”

“Vân Khương quỷ mẫu?” Dung Hoan cau mày, không hiểu nói, “Nhị sư huynh, Thiên Ma thành không phải là bị đóng băng rồi sao?”

Năm đó lục giới đại loạn, sư phụ cùng Ma Tôn đại chiến một trận, giết chết Ma Tôn nguyên thần, sử dụng Băng Tinh Tuyết Phách đánh bại Phong Ma Tiêu, đem Ma tộc hoàn toàn phong ấn ở trong Thiên Ma thành. Nửa năm trước hắn còn phụng lệnh của sư phụ đi kiểm tra, Phong Ma Tiêu vẫn như cũ hoàn hảo trên cửa thành.

Nếu muốn phá phong ấn, chỉ có trước dùng Diệt Nhật thần cung bắn vào phong ma địch, đồng thời làm bể nát Băng Tinh Tuyết Phách.

Trong thiên hạ, kẻ có thể khiến cho Diệt Nhật thần cung phát huy đến mức tối đa chỉ có người tu thành Ma thần, Ma Tôn Già Di La. Đừng nói nguyên thần hắn đã sớm tịch diệt, coi như Già Di La phá kén sống lại, Diệt Nhật dây cung cũng đã đứt, hắn vô kế khả thi.

Huống chi, Băng Tinh Tuyết Phách chính là thần bảo thượng cổ chí hàn, muốn đánh vỡ nó?

Si tâm vọng tưởng.

Dạ Vi vuốt Côn Luân phiến trong tay, hồi lâu, giương mắt nói: “Thiên Ma thành đúng là bị phong ấn, bất quá, trong bốn vị hộ pháp lại có hai người tránh được một kiếp này. Đảo mắt 1500 năm qua đi, trong ngũ giới có không ít người âm thầm tu ma, xem ra ngày vui của Ma giới sợ là không còn xa.”

Dung Hoan chẳng thèm nghe ôm tay hừ lạnh.

Vân Khương tức giận thét lên: “Ngày đó Ma Vương chúng ta tiến đánh Thiên giới, vốn là thế như chẻ tre, không ngờ lại bị Minh Yêu nhị giới các ngươi phản bội mới bị thua thảm hại dưới tay Li Diên! Ma Vương bị tịch diệt, tộc ta bị phong ấn, thù này hận này, thề không đội trời chung!”

Nói xong giương một tay lên, một đoàn hắc khí bay lên, từ từ tụ lại trên không khí, lơ lửng trên trên mặt tuyết, khắp nơi tất cả đều biến thành ma binh.

Tiếng hít sâu sợ hãi truyền đến từ bốn bên, nhiệt độ không khí rõ ràng hạ xuống không ít.

Bảo Thù túm chặc vạt áo Dạ Vi, kể từ khi Vân Khương quỷ mẫu hiện thân, trong lòng nàng càng lúc càng kinh hãi, vô luận nàng cố gắng trấn tĩnh cũng không thể bình tĩnh được.

Không đánh nhau là không thể.

Bảo Thù chưa bao giờ chứng kiến một cuộc đánh nhau nào, chỉ thấy từng thi thể một ngã ở bên chân, lập tức vỡ thành bụi, vô cùng thảm hại. Ma binh càng lúc càng nhiều, giết thế nào cũng không hết, Minh giới tướng sĩ đang dần dần kiệt sức.

Vân Khương toàn lực đối phó Dung Hoan. Nàng chiến lực không mạnh, nhưng tà thuật tu vi khá cao, chiêu số hư hư thật thật, thân hình lúc hiện lúc mất, cô cùng khó đối phó.

Dung Hoan rốt cục thu hồi bộ dạng nhàn nhã, hàn băng kiếm trong tay uyển nhược như rồng nước, du tẩu khắp nơi, bạch quang sáng lóa. Thêm tà áo phiêu dật, trong mắt Bảo Thù, hắn không khác gì như đang khiêu vũ.

Ngược lại Dạ Vi, tay trái nắm Bảo Thù,