Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327305

Bình chọn: 9.5.00/10/730 lượt.

Diên môn hạ ngũđệ tử.”

Tiểu . . . . . Tiểu Li Diên? ! Bảo Thù bối rối.

Ngũ giới chúng sinh không giống với người phàm, cũng sẽ chết, chẳng qua là sống tuổi tương đối lớn mà thôi. Thượng thần tuổi thọ một loại là hơn sáu ngàn tuổi, sư phụ bây giờ cũng khoảng hơn ba ngàn tuổi, theo nhân gian toán pháp, coi như là trung niên, nhưng bộ dáng thì có vẻ là người trẻ tuổi.

Mà trước mắt vị này tuyệt sắc giai nhân, thấy thế nào, so với tuổi của sư phụ có vẻ không cao hơn. . . . . .

Tóc trắng nam tử như biết suy nghĩ của nàng nhưng cũng không giải thích: “Ngươi có đói bụng không, chúng ta đã vào Yêu thành, tìm người, cũng không gấp, trước đi ăn đã được không?”

Bảo Thù ngu ngơ gật đầu.

Đặt chân vào khách điếm Vãng Sinh cực kỳ xa hoa. Bao lầu hai nhã gian tốt nhất, điểm rượu trà bánh ngon nhất, bày đầy một bàn tròn. Mấy nữ tỳ đem một bộ đồ ăn ngân quang lóng lánh đặt trước mặt hắn, chia thức ăn đặt vào bát nhỏ trước mặt.

Hắn ngọc thủ nhẹ nâng ngọc trứ (**), mỗi món ăn một chút, bất quá ưu nhã phẩm thượng như vậy một ngụm nhỏ cũng quá là mỹ rồi. Bảo Thù nhìn chằm chằm hắn, chậm chạp không dám hạ đũa.

“Ngươi vì sao chỉ nhìn mà không ăn?”

“Công. . . . . . Công. . . . . .” Bảo Thù đầu lưỡi lại thắt lại một chữ “Tử“ sống chết không xuất khẩu được.

“Ta tên là Lưu Dục, ngươi kêu ta một tiếng bá phụ cho được, công công? Còn không biết con ta có hay không chứ ta thìkhông có phúc phận này.” Hắn nhận lấy khăn tay được nữ tỳ dâng lên lau qua môi, lông mày đột nhiên cau lại nói, “Hình như không ổn lắm, Tiểu Li Diên kêu ta một tiếng sư thúc tổ, ngươi kêu ta là bá phụ, chẳng phải là so với cao hơn hắn? Nếu không muốn đi quá giới hạn, gọi ta tổ sư là được.”

Tổ. . . . . . Tổ sư? ? Trong tay chiếc đũa lạch cạch rơi xuống đất, Bảo Thù “Bá” đứng nghiêm đứng ngay ngắn, không thể tin nhìn Lưu Dục.

“Nam nhân chết tiệt! Nàng gọi ngươi là tổ sư thế thì lão nương không phải so ngươi thấp một bối phận! Tuyệt đối khôngđược!”

Sương phòng sơn son hồng môn bị một người một cước đá văng, một cô gái áo xám đứng chống nạnh ở ngoài cửa, tay cầm đoản tiên (***), tức giận nhìn chằm chằm bọn họ. Bảo Thù vừa nhìn, kia không phải là Quỷ cô nương sao!

“Quỷ cô nương, ngươi không có chết a!” Bảo Thù kích động xông lên trước nắm tay của nàng.

“Đương nhiên rồi, mới vừa rồi tình huống nguy cấp, ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu quỷ, sợ ngươi không chịu nổi liền dẫn ngươi vào nước, nào biết sẽ bị quỷ nước cuốn lấy, đánh nửa ngày, bò lên thì không thấy ngươi đâu cả.” Quỷ cô nương vừa nhìn thấy Bảo Thù, hì hì cười, véo má nàng.

Bảo Thù cũng véo má nàng, trong lòng là cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Quỷ cô nương cặp mắt chợt biến thành hoa đào trạng, nước miếng ào ào chảy: “Nha đầu, mới vừa rồi tiểu mỹ nhân đi cùng ngươiđâu?”

Bảo Thù ngẩn người, tự định giá nàng trong miệng tiểu mỹ nhân là ai? Sau lưng Lưu Dục sắc mặt trở nên khó coi, nặng nề ho khan một tiếng, đứng dậy chắp tay nói: “Phu nhân, ngươi rốt cục chịu ra ngoài gặp vi phu .”

Bảo Thù một ngày này bị kinh sợ xem ra cũng quá ít rồi, một câu “Phu nhân” này thêm vào cũng không coi là nhiều, tuyệt không coi là nhiều .… Nàng không thể tin nhìn Quỷ cô nương đang nhíu mi nhướn mày, lại càng không thể tin nhìn Lưu Dục một chút. . . . . .

“Hắc! Ngươi còn biết ra ngoài tìm ta sao? Lão nương không ở trước mắt ngươi, ngươi không phải rất tiêu dao sung sướng sao!”

“Phu nhân, nàng này nói chuyện này, vi phu khi nào thì chưa từng đi tìm nàng? Nếu nói là tiêu dao sung sướng, phải nói ngược mới đúng . . . . .”

Quỷ cô nương xắn một tay áo, một chân đạp ở trên cái ghế, dùng sức vỗ bàn một cái ““Nam nhân chết tiệt, ngươi còn dám mạnh miệng! Lão nương chính là nhìn ngươi không vừa mắt, nhìn thấy ngươi liền ghét, nha đầu ngươi nói, nam nhân chết tiệt này chính là chuyên gia chọc người ghét!”

“Ách? A!” Bảo Thù khóe miệng co quắp, nhân vật cao cao tại thượng như thế, chọc cho người ghét chỗ nào a?

Lưu Dục thở ra, chắp tay thở dài, cười nói: “Là vì phu đáng ghét, vi phu không nên không xin phép phu nhân, tự tiện cùng MẫuĐan tiên tử nói chuyện, chọc phu nhân giận dữ, lại rời nhà trốn đi, phu nhân, ngài thật là cực khổ. . . . . .”

“Ngươi cho ta thành thật mà nói, là kia Bạch Mẫu Đơn xinh đẹp, còn là lão nương xinh đẹp!”

“Mẫu Đan tiên tử đang vì phu trong lòng, tuyệt đối không thể cùng phu nhân đánh đồng.”

“Thế Thược Dược tiên tử thì sao?”

“Tự nhiên là cũng như vậy . . . . . .”

“Còn Nguyệt Quế tiên tử?”

“. . . . . .”

Hai tỳ nữ đứng ở một bên, trên mặt đều là gợn sóng không sợ hãi, vừa nhìn liền biết đã sớm tập mãi thành quen. Bảo Thù đạo hạnh còn thấp, trên người nổi da gà không ngừng được, từng tầng từng tầng một rơi xuống.

Bất quá, cảnh tượng buồn nôn này rất nhanh liền bị tiếng ồn ở lầu dưới cắt đứt.

Người gây chuyện là một vị hoa phục công tử, cũng là người mà yêu quái trong thành người người tránh không kịp, tiểu thế tử —— Minh Tỳ.

Vểnh tai nghe nửa ngày, Bảo Thù rốt cuộc hiểu ra. Trọng điểm tranh chấp là vị tiểu thế tử này muốn bao nhã gian tốt nhất trong khách điếm để chiêu đãi khách quý nhưng khô


Pair of Vintage Old School Fru