
g?
Hắn quay đầu lại nhìn về phía ta, trong mắt đầy sự thương xót: “Ngươi thế này, ta làm sao có thể khiến Tu gia an lòng.”
Ta trong chốc lát không có phản ứng gì, lúng túng hồi lâu, cả kinh nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Hắn cũng không có trực tiếp trả lời ta, mà là dùng từng câu từng chữ đem
những câu chuyện phủ đầy bụi lau đi. Là một cái hồ đồ thính khách ta cả
người từng lỗ chân lông gần như mở căng ra, căn bản không thể miêu tả
được đó là một câu chuyện khiến cho người ta kinh hoảng như thế nào.
Nhưng giọng nói cảu hắn, thần sắc của hắn trước sau vẫn bình tĩnh như thế,
giống như là chuyện hắn đang kể hoàn toàn cùng hắn không chút liên quan.
Cuối cùng, hắn bất ngờ vỗ vai ta, thở dài nói: “Mẫu thân ngươi, giống hệt
Diệu Ca, chết ở trong tay cha ruột ngươi. . . Bởi vì trúng kế Mặc Hằng
Thiên đế, Tu gia mới xúc động giết cả nhà Hàn gia ngươi. Sau đó, hắn
dùng nửa đời tu vi độ mẹ ngươi vào quỷ đạo, mà ta Già Di La nửa khối ma
nguyên thì độ cho ngươi.”
“Vì sao. . . Mẹ ta vì sao không chịu nói cho ta biết?”
“Ngươi nghĩ nàng nói cho ngươi cái gì? Nói cho ngươi, nàng cũng không phải là
liều chết không chịu theo Tu gia mà là bị cha ruột ngươi một kiếm xuyên
tim?” Già Di La khi nói lời này, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, nụ
cười cô đơn tận xương, “Vả lại, thân phận thật ta là một bí mật. . .
Thật ra, sinh tử đối với ta từ lâu đã không còn có ý nghĩa gì, nhưng là
mạng sống này là do Tu gia dùng mạng đổi lấy, mẫu thân ngươi tự nhiên
muốn thay hắn bảo vệ.”
Ta rơi vào khiếp sợ, hoàn toàn nói không ra lời.
Hắn lại thở dài một hơi: “Khi ta biết, là ngươi đem mẹ ngươi đẩy xuống sông Quên, ngươi có biết ta hối hận tới nhường nào không? Lúc đó, tôi không
nên nghe mẫu thân ngươi an bài, đưa ngươi rời khỏi cung. Nhưng mà đại
sai đã thành, nếu như đem sự thật nói cho ngươi, chẳng phải là khiến
ngươi càng thống khổ? Nhưng hôm nay, ngươi lại mắc thêm sai lầm . . . “
Đúng vậy, ta vẫn liên tục mắc sai lầm, tự cho là đúng không biết mệt.
Mẫu thân nàng không thể quay lại U Minh Cung, là bởi vì Minh Quân sớm đã
đổi chủ, mẫu thân nàng cả ngày nhìn hoa lan đầy vườn yên lặng khóc, là
bởi vì người trồng hoa lan sớm đã hồn phi phách tán.
Ta nghĩ, ta đã hiểu Dạ Mị rồi.
Lo lắng Thiên giới thám tử, Già Di La không thể ra mặt, liền cho Dạ Mị biết tất cả, bảo hắn chăm sóc ta ca ca này.
Bắt đầu từ khi còn rất nhỏ rất nhỏ, Dạ Mị trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mục đích sống duy nhất của hắn, là vì bảo vệ ta.
Có đôi khi, đem thói quen trở thành cố chấp thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.
Cho ta một người sống sót, thành Dạ Mị cố chấp, cho nên trong năm tháng
buồn chán, hắn dần dần mất đi bản thân, hoàn toàn bị tâm khống chế, ngay cả Già Di La cũng bất lực.
Già Di La thiếu Tu gia một mạng, mà ta, lại thiếu hắn ba đời ba kiếp cũng không có cách nàp trả hết nợ.
Một nghìn năm qua, ta trăm phương ngàn kế muốn trả thù, kết quả rốt cuộc là trả thù ai?
Ta quỳ gối bên sông Quên ngửa đầu cười như điên, ông trời, ngươi rốt cuộc muốn Dạ Vi ta thế nào?
Từ báo thù đến chuộc tội, thật sự không muốn cho ta một con đường sống sao?
Sám hối cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, từ ngày hôm đó trở đi, giải phong
Thiên Ma thành trở thành trở thành tâm nguyện duy nhất của ta trong cuộc đời này.
Bởi vì, đây là cách duy nhất để ta có thể trả nợ. Lại nói về chuyện Lang Hoa chưởng môn thu đồ đệ, nháy mắt một cái, đã là một trăm năm.
Dung Hoan và Bảo Thù vợ chồng son sau khi hòa hảo, vốn định tị thế ẩn cư,
vậy mà lại bị Ma giới cùng Tiên giới liên thủ lại cùng nhau kháng nghị,
nhiều người tức giận khó gánh chịu, hai người đáng thương nào đó lại lần nữa bị ép ở riêng.
Có điều, đối với thần tiên yêu ma mà nói, khoảng cách thì có là gì?
Chỉ cần khinh công tốt vượt nóc nhảy tường không thể thiếu, chỉ cần tu vi cao, trời nam đất bắc chỉ là cái nhấc chân.
Hôm nay hắn đi Lang Hoa ở hai ngày, ngày mai nàng đi Ma giới ở hai ngày, vợ chồng son tiểu biệt thắng tân hôn, khoảng cách càng ngày càng ngắn lại.
Nhưng mà có vài chuyện khiến cho Dung Hoan trước sau không thể bình tĩnh được.
Đó chính là giang hồ lưu truyền một câu nói: “Lang Hoa chưởng môn có vết nhơ, sự kiện thèm thuồng không phải lời đồn.”
Dung Hoan nói bóng nói gió cộng thêm điên cuồng bùng nổ hơn mười năm, Bảo
Thù vẫn kiên quyết bám trụ phòng tuyến, nhất định không chịu nói cho hắn biết được rằng năm đó nàng là thèm thuồng đại sư huynh hay là nhị sư
huynh.
Trên thực tế, trái tim Bảo Thù rất yếu ớt, bởi vì khi đó tuổi còn nhỏ, hồ đồ háo sắc là chuyện không thể thiếu.
Nàng dù sao vẫn không thể nói cho hắn biết sự thật là, năm đó, đại sư huynh
và nhị sư huynh nàng cả hai người đều thèm thuồng, thậm chí đối với tam
sư huynh cũng từng có một chút chút chút động lòng, nhưng là đối với sư
huynh chưa từng thèm muốn qua —— Aiz, nàng âm thầm lau mồ hôi, chuyện
này nàng làm sao có thể mởi miệng nói cho hắn a?
Nàng càng không chịu nói, Dung Hoan càng xoắn xuýt, vội vàng chạy đi Yêu giới hỏi Tầm
Huyên. Kết quả là đến đúng lúc Tầm Huyên đang thay tã cho tiểu nhi tử,
nói qua loa m