
g sợ quay lại, thấy Liên Ảnh đang cười đắc ý đứng bên cạnh mình.
“Ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao ngươi có thể bắt được ta?”
“Ai nói ngươi chết rồi, ngươi chỉ là ăn phải Ly Hồn đan của ta mà thôi. Hơn nữa, ngươi thần ma không sợ, ai có thể giết ngươi?”
“Ngươi tại sao lại làm như vậy?”
Bảo Thù không thể tin được trừng mắt nhìn hắn.
Hắn buông mắt xuống, ghé đầu thì thầm bên tai nàng: “Không làm như vậy, Dung Hoan làm sao có thể phát điên, Dung Hoan không điên, Yên Hoa làm sao chết được, Yên Hoa không chết, ta làm sao có thể chiếm được Sí Diễm Châu?”
Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng vào tim phổi, không thể, không thể nào!
Bảo Thù hướng về phía Dung Hoan hét lên, nhưng phát hiện ngoại trừ Liên Ảnh, không ai có thể nghe thấy tiếng nàng.
Ngẩng đầu, nàng không kìm được tức giận nhìn Liên Ảnh.
Liên Ảnh cười ha ha: “Đừng trách ta, ngày hôm qua ngươi vốn có cơ hội nói cho hắn mọi chuyện, nhưng ngươi lại không nói. Ta không cho ngươi chết, chính là muốn ngươi nhìn cho rõ những chuyện sắp xảy ra tiếp theo, tất cả đều là do lỗi của ngươi.”
Bảo Thù tức giận đến cả người phát run, tay chỉ vào mặt Liên Ảnh, một câu cũng nói không nên lời.
Mà Yên Hoa lại giống như ngây dại, không tránh không né, vui vẻ nói: “Kinh Thiên, ngươi quả nhiên là Kinh Thiên!”
Dung Hoan khi nghe thấy cái tên này, có chút xúc động, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giống như người chết. Hắn đi về phía Yên Hoa, tay phải từ từ hiện ra bạch quang loá mắt.
Một chưởng này đánh ra, cũng đủ đem nàng biến thành tro bụi.
Yên Hoa không kịp trốn, cũng không hề nghĩ trốn. Gió lạnh như đao bay đến trước mặt nàng, nàng vẫn trợn tròn mắt, nhìn hắn, giống như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào trong mắt mình.
Một chưởng này, nàng chỉ trúng một nửa, mà một nửa khác, thì bị Mạc Vấn đỡ.
Âm thanh vỡ vụn vang lên giống như núi đá vỡ tung, Mạc Vấn ngã xuống bên cạnh Yên Hoa, khóe mắt chân mày bắt đầu đóng băng, thần hồn từ từ bị hút ra. Yên Hoa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mặc kệ mình đnag trọng thương, hoảng sợ vươn tay đặt lên trán hắn: “Ngươi cố gắng một chút.”
“Chủ nhân, đừng ngốc như vậy. . . .” Mạc Vấn dùng chút khí lực còn lại ngăn cản tay nàng, “Năm đó, hắn chính là lợi dụng ngài, hắn chưa từng yêu ngài, hắn hiện tại, sớm đã cầm ngài quên không còn một mảnh, ngài . . . . Đừng lại tự lừa gạt mình nữa . . . .”
Yên Hoa bờ vai mảnh mai run rẩy không ngừng, là nàng vẫn luôn tự lừa gạt mình sao?
Trong rừng nổi lên sương mù, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, Dung Hoan hai tay kết ấn, thờ ơ nhìn một màn sinh ly tử biệt này.
Trên mặt hắn không có một chút biểu cảm nào, một ngón tay khẽ vẫy trong không khí, một đao quét lên người Yên Hoa, lại vẽ một cái, lại một đao bay qua. Hắn không muốn để cho nàng chết một cách dễ dàng như vậy, hắn muốn từng đao từng đao một chém chết nàng.
Bởi vì cho dù là thiên đao vạn quả, nàng cũng chết không hết tội.
Yên Hoa trên người không có một giọt máu chảy ra, nhưng là thần thụ phía sau lại máu chảy như suối.
Bảo Thù lúc này hoảng sợ đến mức một từ cũng không thể thốt ra, mỗi một đao tung ra, đau, giống như chúng đang hung hăng chém vào tim nàng. Nàng cắn chặt cánh tay, nàng không hiểu, nàng chỉ là muốn cùng hắn ở chung một chỗ, tâm nguyện chỉ đơn giản như thế, tại sao lại trở thành thế này?
Càng làm cho nàng sợ hãi chính là Dung Hoan, hắn làm sao lại có thể tàn nhẫn như thế?
“Kinh Thiên, ngươi đọa ma rồi.”
Yên Hoa hơi thở dần dần yếu đi, cố gắng đứng lên, đau lòng nhìn hắn. Nàng đưa hắn khóa trong Băng Tinh Tuyết Phách, tròn mười vạn năm mới tinh lọc hết ma tâm của hắn, mới làm hắn trở lại chính đạo.
Kết quả, vì một nữ nhân, hắn lại đọa ma.
Dung Hoan trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn nàng chết.
Yên Hoa thân hình bỗng lóe lên, cùng hắn đối mặt, tia sáng màu trắng trên đầu ngón tay dịu dàng từ từ đi vào ấn đường Dung Hoan, chế trụ ma tính của hắn: “Năm đó, ngươi dùng lương tri cùng Thần Yểm làm trao đổi, nhận được sinh mệnh vĩnh hằng và pháp lực vô tận, bây giờ, ngươi lại muốn giẫm lên vết xe đổ sao? Nghe ta nói, đừng sử dụng Tuyết Ma Công nữa, mau ngồi xuống điều tức, bằng không, tim của ngươi sẽ bị Thần Yểm chiếm đoạt.”
Khi nói, nét đau thương trên mặt Yên Hoa lui đi, phong thái Thượng Cổ chi thần hiện ra khiến kẻ khác khó có thể nhìn thẳng.
Nàng có thể yêu thầm, nàng có thể khổ đợi, nhưng nàng thân là thần nữ có trách nhiệm thủ hộ thương sinh, trái phải rõ ràng trước mặt, vĩnh viễn phải hiểu được điều này.
Liên Ảnh ôm tay than thở: “Không hổ là nữ nhi của phụ thần, ở trong thiên đạo và ma đạo, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững bổn phận của mình.” Buông mắt xuống, hắn nhìn Bảo Thù, cong môi cười mỉa mai, “Trái lại ngươi, Thần giới thật đúng là đời sau không bằng đời trước, không biết phụ thần biết được có con cháu như ngươi thế này, liệu có vì tức giận sống lại không?”
Bảo Thù chán nản ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả muốn khóc cũng khóc không được.
“Chẳng lẽ ngay cả ngươi không biết điều này?” Liên Ảnh khó nén tò mò, ngồi xuống cạnh nàng, cẩn thận đánh giá nàng.
“Biết