Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328811

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

không được thì chỉ bằng chút đạo hạnh của nàng, làm sao có thể đoán được? Hắn đã làm như thế này, chắc chắn là có thâm ý khác.

Nghĩ vậy, nàng cúi đầu nghe lời. Lưu Dục khoát tay, ý bảo nàng rời đi.

Bảo Thù đem Linh Lung Thứ ẩn vào cơ thể, xong xuôi, đeo lại mặt nạ quỷ xoay người rời đi. Đi vào giữa đám người, nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn, di, con đường mòn lúc nãy thông ra bờ sông không phải là nên ngoặt sang phía bên trái a, làm sao lại trở thành ngoặt phải rồi a?

Đang định quay lại nhìn cho rõ, thì đột nhiên va phải người, lập tức ngã ngửa ra.

Người đụng phải nàng bởi vì không thể nói chuyện nên không thể làm gì khác hơn là liều mạng gật đầu tỏ ý áy náy.

Bảo Thù ngã một cái, xương cốt coi như là sắp tan ra hết, từ từ bò dậy từ dưới đất, nàng khoát tay ý bảo không sao cả. Nàng xoa mông đi về phía ngọn đèn dầu sắp tàn, mệt mỏi, không muốn chơi nữa.

Trên đường nơi nào cũng thấy được mặt nạ quỷ và áo choàng đen, bởi vì thời gian sắp kết thúc nên các cô nương đều tâm thần thấp thỏm lo âu, ai cũng không dám đường đột vén mặt nạ nam tử nào trên đường.

Chán đến chết, Bảo Thù đột nhiên bị một nhà đèn hấp dẫn, tiến lên nhìn kỹ một chút, đó là chiếc đèn kéo quân bốn góc, phía trên là hình một con mèo đầu lợn cười không ngừng, nhìn rất khác biệt.

Giơ tay lên định sờ thì một góc đèn khác bị một bàn tay nắm lấy.

Bảo Thù khiêu khích nâng con ngươi nhìn chằm chằm người kia, mà người kia cũng cúi đầu nhìn nàng, hai người đều ngẩn ra.

Mặc dù tóc bị mặt nạ nhuộm thành màu đen nhưng trong thiên hạ tìm đâu ra người thứ hai có hai con ngươi hai màu khác nhau như thế này? Người khác có lẽ sẽ không phát hiện ra rằng đồng tử của hắn trong ban đêm sẽ đổi màu,nhưng nàng thì biết.

Khóe miệng không khỏi co quắp, đặc thù quá mức rõ ràng, thật không có chút ý nghĩa nào.

Không chút nghĩ ngợi, Bảo Thù thả cây đèn ra, giơ tay lên kéo mặt nạ hắn xuống, cười nói: “Như thế nào, phu quân đại nhân, ta nói hai ta là có duyên phận có đúng hay không a?”

Dung Hoan cầm đèn kéo quân, si ngốc nhìn nàng, hồi lâu vẫn không có phản ứng.

Bảo Thù cầm mặt nạ quơ quơ trước mặt hắn: “Choáng váng? Chăng lẽ . . .”

Lời còn chưa dứt, liền bị hắn ôm chặt vào ngực, đầu chấn đau, “Ông” một tiếng nổ tung, sau đó nghe thấy xung quanh nổi lên tiếng hoan hô chúc mừng hoặc là hâm mộ hoặc là ghen tị.

Cảm giác được thân thể hắn đang run, trái tim Bảo Thù bỗng nhiên đau xót.

Ban đêm khi ngủ, Dung Hoan lần thứ một trăm lay tỉnh nàng dậy: “Rốt cuộc là làm sao muội nhận ra ta?”

Bảo Thù rất muốn nói thật là vì con người của hắn có thể phản quang nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành như thế này: “Bởi vì ánh mắt của huynh nhìn muội a, coi như không thấy được mặt thì chỉ cần nhìn ánh mắt là muội nhận ra ngay.”

“Vậy nếu như một ngày mặt ta bị phả hủy thì muội có nhận ra ta không?”

“Phi phi phi, nói lung tung cái gì.”

“Nói mau!”

“ . . . . ” Bảo Thù bị kéo đi kéo lại. không có biện pháp nào, chỉ có thể nói: “Đương nhiên.”

“Vậy nếu mắt ta cũng bị mù thì sao?”

“Muội nói, huynh có thể nói dễ nghe chút không?”

“Muội nói mau!”

“Được được được, cho dù huynh hóa thành tro muội cũng có thể nhận ra, được chưa, đại thiếu gia?”

Lúc này Dung Hoan mới chịu bỏ qua cho nàng, tuy rất muốn nhịn nhưng cơ mặt của hắn lại không cho phép hắn nhịn lại, cơ miệng kéo ra tận mang tai, hắn si ngốc cười nguyên một đêm. Ngay lúc đó, hắn cái gì cũng không hiểu, cho nên hạnh phúc đối với hắn là rất gần, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào.

Cuối tháng bảy, Vân Hải nổi lên một cơn bão tuyết lớn.

Lang Hoa một năm bốn mùa tuyết bay đầy trời, Bảo Thù nghiễm nhiên đã không còn khái niệm về bốn mùa xuân hạ thu đông, Dung Hoan thì lại ngược lại, hắn đứng trong sân hai tay chống eo ngửa đầu nhìn trời mãi không chán.

Cũng khó trách hắn tò mò, từ khi hắn ra đời đến nay, hắn chưa từng nhìn thấy tuyết rơi ở Vân Hải.

Trở lại phòng, hắn ôm lấy Bảo Dung từ trong nôi đi ra ngoài, vừa bước đi thong thả vừa buồn bực: “Thù Nhi, muội nói xem có phải cha ta có chuyện gì gạt chúng ta không? Vô duyên vô cớ đưa Băng Tinh Tuyết Phách cho ta bảo quản, sáng sớm hôm nay lại cố ý đến thăm Bảo Dung.”

Bảo Thù đang cầm lược chải tóc cho Tiểu Bạch, nghe thấy lời này thì bàn tay run lên, lúng túng nói: “Đến thăm cháu trai mình có cái gì kỳ quái? Bà bà không phải mỗi ngày đều tới sao?”

“Không giống.” Dung Hoan trong lòng thấp thỏm không yên, “Cha ta bình thường không thích nói chuyện, mấy ngày này lại không ngừng nhắc đi nhắc lại ta không phải, một câu dạy bảo của cha ta giống như muốn nói rằng ta giống nhau đã gây nên tội ác tày trời.”

Có lẽ là do ôm quá chặt nên Bảo Dung đột nhiên mở miệng khóc lớn. Bảo Thù cát lược đi tới nhận lấy bảo bảo, trừng hắn một cái: “Thấy không, đừng nói là cha huynh mắng huynh mà ngay cả con trai huynh cũng nhìn huynh góc tường, huynh mau tự giác đi úp mặt vào góc tường suy nghĩ đi.”

Bảo Dung vừa được Bảo Thù ôm vào ngực, lập tức ngừng khóc, mí mắt chớp chớp rồi dụi đầu ngủ ngon.

Dung Hoan vẻ mặt ngượng ngùng, không nhịn được véo nhẹ cái mũi nhỏ của bảo bảo, giả vờ