
n vô tư không câu nệ tiểu tiết
Hắn. . . . . . Hắn có thể ngăn lại mình! Lại một tiểu bối đáng chết!
Tây Thiên Vương có cảm giác không được nể mặt, đại não vẫn còn trong hỗn độn thì Bảo Thù lại nhẹ nhàng nói: “Đại sư huynh, ta không phải vô tâm chi ngôn, hắn làm vương một phương, nhưng tính nhẫn nại lại quá kém, quả thật làm người ta cười đến rụng răng!”
Chư vương đồng loạt đem tầm mắt từ trên quảng trường dời về trên đài.
Trên lôi đài còn chưa có đánh, trên Phi Tiên Điện ngược lại đã khai chiến.
Li Diên nhíu mày, đem Bảo Thù đứng sau lưng mình, chắp tay đối với Tây Thiên Vương nói: “Tiểu đồ lỗ mãng, ngươi chớ để chấp nhặt với nàng, bản thượng thần ngày sau nhất định nghiêm gia quản giáo.”
Tây Thiên Vương dựng râu trợn mắt, bất đắc dĩ đang ở trên địa bàn người ta, chỉ có thể tức giận phất tay áo, ngồi xuống lần nữa.
Trước mặt mọi người lần nữa nhìn về quảng trường thì hai người đột nhiên khai chiến.
Dung Hoan trong tay cũng không binh khí, chưởng phong nổi lên, phong tuyết hóa thành lợi kiếm, từng đạo công kích về phía Dạ Vi. Mà Dạ Vi tay mở ra Côn Luân Phiến, đã xem băng kiếm bỗng dưng vồng lại đánh trả về phía Dung Hoan.
Quang ảnh đan vào nhau, ánh sáng rực rỡ, ngươi tới ta đi , chỉ nghe “Ti ti” tiếng lụa bị rách, có thể thấy được vết máu loang lổ.
Vừa mới bắt đầu, đã là sống chết tương bác, mọi người đều trợn mắt hốc mồm.
Thương Kiệt vừa xem, trong lòng lại vừa run sợ, làm gì mà tỷ thí, rõ ràng là đang liều mạng! Dựa vào tình huynh đệ ngàn năm của bọn họ, làm sao có thể chỉ vì một nữ nhân đánh đến mức này? Dung Hoan còn có thể làm được ra, nhưng là Dạ Vi tuyệt đối không có khả năng!
Ngay cả Lưu Dục cũng có chút kinh ngạc.
Chưa từng nghĩ rằng, hài tử của hắn lại có sức bộc phá kinh người như thế!
Li Diên lại liên tục cười khổ, đồ nhi của hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn làm sư phụ tất hiên là hiểu rõ.
Hân Liệt kiên định cần cù, vì vậy nội lực tinh thuần thâm hậu. Bất cứ lúc nào ra tay, vô luận tốc chiến còn là giằng co, hắn đều là người xuống tay vô cùng tàn nhẫn nhất trong bốn người, là người không thể chê vào đâu được, nhưng cũng là người cực kỳ kiên quyết và đảm đương.
Dạ Vi tâm tư tinh tế, ngộ tính cực cao, có học thức tốt như hại nạp bách xuyên (*), bát cứ thứ gì cũng am hiểu. Nhưng hắn am hiểu sâu nhất chính là súng bắn chim đầu đàn, xưa nay giấu tài thâm tàng bất lộ, ví dụ như hiện tại, nhìn như cùng người ác đấu, thật ra thì vẫn không thả tay một lần.
(*) hải nạp bách xuyên: lớn như biển cả
Thương Kiệt là mặc dù lười biếng, nhưng thắng ở phẩm tính đôn hậu. Mềm nhẹ mà dũng mãnh như nước, nhưng lại không hề phân tranh với ai, vô luận là tu hành hay đối nhân xử thế, hắn đều không cầu công lao, chỉ mong chờ yên yên ổn ổn sống qua ngày, an toàn là tốt nhất.
Mà Dung Hoan, là người bộp chộp nhất về tu hành trong bốn đồ nhi của hắn, nhưng cũng là thiên tư cao nhất. Chuyện này đương nhiên là có lien quan đến than thế của hắn, sức chịu đựng và lực bộc phát mạnh đến kinh người, giống như lò xo, dùng sức càng lớn, hắn lực bắn ngược sẽ càng mạnh.
Thật khó mà tưởng tượng, nếu là bọn họ bốn người một khi đoạn tuyệt, thiên hạ sẽ trở nên như thế nào?
Li Diên thở dài một tiếng, nghiêng đầu đối với Bảo Thù nhỏ giọng nói: “Hài tử, ngươi hi vọng hai người bọn họ người nào thắng?”
Bảo Thù làm như không nghe thấy, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lôi đài, đôi mày cau lại thành một đường, không che giấu sự lo lắng trong đôi mắt, nhưng, ai là người trong mắt nàng?
Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói: ”Ta hi vọng, ai cũng không thắng được.”
Li Diên ngẩn người, đang muốn mở miệng, Bảo Thù đột nhiên hỏi: “Sư phụ, Lưu Dục Thiên Quân rất lợi hại phải không?”
Li Diên nhàn nhạt gật đầu: “Ngay từ một vạn năm trước, hắn ở Lang Hoa tu hành đã là khúc cao hòa quả (*), hôm nay càng thêm không cần nhiều lời, nói vậy tu vi đã tới cực cảnh.”
(*) khúc cao hòa quả: cao siêu không ai kề được, uyên thâm ít ai hiểu rõ.
Bảo Thù hỏi tiếp: “Vậy hắn rất thương Tứ sư huynh phải không?”
Li Diên hơi ngạc nhiên, gật đầu nói: “Đó là tự nhiên, Quỷ cô nương bởi vì năm xưa ở thiên giới chịu hình phạt phong cốt tỏa gân (*), bất luận chuyển thế mấy lần, hồn phách vẫn bị tổn hại, khi sinh hạ hài tử cũng là tử thai.”
(*) phong cốt tỏa gân: niêm phong xương cốt khóa lại gân cốt
“Tử thai?”
“Đúng thế, Hoan Nhi khi ra đời là một tử thai, hai người 5000 năm mới sinh ra được một đứa con, tự nhiên tự phụ vô cùng. Thiên Quân độ hắn một cái mạng, lại dùng cấm thuật đem phong ấn tại trong cơ thể mình, lấy máu lấy