
a, đợi đến xuất môn, nhất định có thể tìm được nhà chồng tốt!”
Bảo Thù buồn bực: “Việc này cùng tìm nhà chồng có quan hệ gì?”
“Ngươi cho rằng trong nhà tân tân khổ khổ đem chúng ta đưa đến Lang Hoa làm gì? Còn không phải vì nhìn ra Lang Hoa môn là nơi biển chữ vàng sao, học viện quý tộc nhất đẳng, đợi chúng ta lẫn vào khoảng mấy thập niên rồi ra ngoài cũng coi là người nổi tiếng. Hơn nữa, đại đa số các cô nương cũng muốn ở nơi này tìm như ý lang quân a.”
“Phải . . . . . Phải không?” Bảo Thù hai gò má đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ.
Tầm Huyên nhìn vẻ mặt sinh động của Bảo Thù, cười ra tiếng: “Đương nhiên rồi, Lang Hoa đệ tử có ai không phải là người có gia thế hiển hách, sớm muộn gì cũng phải đi về nhà làm con xây dựng gia nghiệp chứ sao.”
Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một xấp trúc giản dày ném cho Bảo Thù: “Ừ, hảo tỷ muội giảng nghĩa khí, đây là một vị tiền bối đã viết ra 《 Lang Hoa mỹ nam toàn bộ công lược 》, không phải là tỷ tỷ khoác lác, cơ hồ tất cả nam đệ tử gia thế bối cảnh đều được giới thiệu cặn kẽ, tùy tiện chọn một người mà hạ thủ đi. Hắc hắc, nghe nói vị tiền bối này cũng là tiểu yêu tinh vô danh, sau lại gả cho một vị Thần tộc quý trụ đấy!”
Tiêu Bảo Thù sanh mục kết thiệt nhặt lên trúc giản, cúi đầu nhìn, quả thật viết 《 Lang Hoa mỹ nam toàn bộ công lược 》 tám chữ to, lòng hiếu kỳ nổi lên, len lén mở ra xem.
Tờ thứ nhất giới thiệu môn quy.
Thì ra là trước đây Lang Hoa chưởng môn chỉ có thể thu năm đệ tử nhập thất, trước khi nàng vào sư môn trước, sư phụ đã có bốn đồ nhi. . . . . . Tiêu Bảo Thù hoàn toàn tỉnh ngộ, không trách được khi sư phụ nói thu mình nhập thất thì các sư huynh sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy a! Nàng thụ sủng nhược kinh, cấp bách không thể đợi được lật sang tờ thứ hai. Trên trúc phiến mỏng, chỉ có đoan đoan chánh chánh bảy chữ.
—— chưởng môn Li Diên, chớ với cao!
Tiêu Bảo Thù bật cười, tiện tay lật sang tờ thứ ba, mới liếc mắt nhìn, nụ cười đã lập tức đông cứng ở trên mặt.
Lang hoa Tứ công tử.
—— Hân Liệt, thái tử Thiên giới, con trai độc nhất của Thiên đế.
—— Dạ Vi, Minh giới thiếu quân, con trai trưởng của Minh quân.
—— Thương Kiệt, vương tử Yêu giới, con trai thứ ba của Yêu Vương.
—— Dung Hoan, thân phận phức tạp, muốn biết thì tự tìm hiểu.
Thì ra Dạ Vi là con trai trưởng của Minh quân! Đây chẳng phải là. . . Minh quân tương lai sao?
Tiêu Bảo Thù chợt cảm thấy như có mười hai đạo Thiên Lôi thẳng tắp bổ xuống, mấy bông hoa nhỏ xinh dễ thương âm thầm nảy sinh trong lòng bấy lâu trong nháy mắt đã hôi phi yên diệt.
Nàng biết hắn nhất định thân phận tôn quý, nhưng không ngờ lại tôn quý đến vậy. Coi như sư phụ thu mình nhập thất, nàng cùng thân phận của hắn, thủy chung trên trời dưới đất, khác nhau một trời một vực.
May mắn, biết được điều này coi như không muộn. Nàng uể oải đem đầu vùi vào trong cổ áo, hèn mọn như hạt bụi nhỏ trong góc tối của Lang Hoa Sơn.
Thở dài, tác nhiên vô vị tiếp tục lật xem.
—— Hân Liệt, thượng cổ Thần tộc Kim Cánh Hỏa Hoàng, ban ngày chân thân hóa thành mặt trời, là con trai độc nhất của Thiên đế Mặc Hằng cùng Thiên Hậu Ngọc Hàn, là nhập thất đại đệ tử của Chiến thần Li Diên. Là người kiêu căng tự phụ, thích yên tĩnh, không thích đoán chừng, định lực chỉ số khoảng là một phần trăm vạn. Ôn nhu, mỹ mão, nhiệt tình, khí chất hơn người, tất cả những cuộc theo đuổi từ trước tới nay đều thất bại, đến tột cùng người nào có thể bảng vàng đề tên, vẫn chưa thể biết. . . . . .
“Tiêu Bảo Thù, ngươi đang xem cái gì?”
Một thanh âm run run lọt vào lỗ tai, giống như đang hết sức kiềm chế lửa giận ngập trời.
Nàng vẫn cúi đầu, mạn bất kinh tâm nói: “Đang xem Hân Liệt ——”
Trên đại điện bộc phát một tràng cười ầm ĩ.
Tiêu Bảo Thù trong đầu ”Ông” một tiếng, sợ hãi ngẩng đầu lên thấy Mộc trưởng lão khuôn mặt xanh mét nhăn túm lại nhìn mình lom lom, lập tức sợ tới xương cốt đều nhũn ra. Tầm Huyên đang muốn len lén đem trúc giản thu lại thì bị Mộc trưởng lão lanh tay lẹ mắt đoạt mất.
“Lang Hoa. . . Mỹ nam. . . Toàn bộ công lược!” Mộc trưởng lão giọng đọc trầm bồng du dương, râu thổi cao ba thước, một đôi tay khô cằn run lên mấy lần.
“Trưởng. . . Trưởng lão. . .” Tiêu Bảo Thù cũng run theo mấy lần, lần này xong đời, chắc là sẽ bị tịch thu! Mới xem ba tờ, còn chưa biết Dạ Vi thế nào a!
“Ngươi tới tu đạo mà lại đi đọc thứ này? Bất quá chỉ là một Tiểu Yêu mà lại có tư tưởng đen tối như vậy!”
Mộc Trưởng lão nói một cách dõng dạc, thẳng thắn khiến Tiêu Bảo Thù không đất dung thân. Không sai, nàng lúc trước quả là có chút tư tưởng đen tối, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không có a! Không có!
“Từ hắn tới lang Hoa Sơn tu hành này đã qua một ngàn năm, từ trên xuống dưới, ái mộ hắn trên ngàn người vạn người. Ngươi có thân phận gì tự ngươi hiểu, Hân Liệt Thần Quân, há là người mà một nho nhỏ trư yêu như ngươi có thể tùy tiện thèm thuồng ?” (bạn thích từ thèm thuồng nì, bạn để yên theo cv :)) hắ