Thù đi Minh giới ở chương 10)
Dung Hoan toàn thân hắc khí lượn lờ, thân thể bởi vì đau đớn nên có chút co giật. Dạ Vi tập trung tư tưởng nín thở đem toàn bộ linh lực tập trung vào Huyền Thiên Tán, kiềm chế tính ăn mòn của Trảm Yêu Kiếm.
Thứ hắn đưa cho Bảo Thù rõ ràng là một cây Linh Lung Thứ không thương thân!
Hắn chỉ là muốn kích thích Dung Hoan, hi vọng hắn trong tuyệt vọng đột phá cảnh giới!
Tại sao, Linh Lung Thứ đột nhiên biến thành Trảm Yêu Kiếm?
Trong rối loạn, bụng đột nhiên một trận đau nhức, linh lực thả ra lập tức phản phệ. Dạ Vi hốt hoảng mở mắt, đối diện một đôi mắt lạnh lùng của Bảo Thù. Cúi đầu, hắn chừng không thể tin được hai mắt mình.
Hắn nghe thấy nàng run rẩy nói: “Dạ Vi, đời này, ngươi là người đầu tiên khiên ta muốn tự tay giết chết!”
Hắn vẫn đứng nhưng nàng lại ngã xuống.
Hắn vốn định đưa tay ôm lấy nhưng lại bị một đôi tay khác đoạt lấy.
Là Hân Liệt.
Nhìn Dung Hoan gần như phân tách thành mảnh nhỏ, Hân Liệt một tay ôm Bảo Thù, một tay hiện ra Liệt Diễm. Tiếc là hắn chưa kịp tung ra thì thần hồn của Dung Hoan bất ngờ bị hút vào một chiếc bình ngọc màu trắng, sau đó lập tức chui xuống đất.
Hân Liệt cũng không đuổi theo, hôm nay Lưu Dục đã chết, trên đời này đã không còn người nào có thể cứu một người bị Trảm Yêu đâm vào tim.
Dạ Vi lạnh lùng nói: “Là ngươi động tay chân?”
Hân Liệt gật đầu một cái: “Ngươi ta đã có hiệp nghị trước hủy đi Vân Hải sau đó phải trả lại cho thiên hạ thái bình. Ngươi cho là ta không biết ngươi có ý định gì sao? Muốn lợi dụng Dung Hoan giải phong Thiên Ma thành, quả thực là hy vọng hão huyền.”
Dạ Vi tức giận không kìm được, vươn tay che lại đại huyệt khắp người: “Ta không biết, thì ra đại sư huynh lại có bụng dạ như vậy.”
Hân Liệt có chút buồn cười hắn: “Trước đây không cùng các ngươi đấu pháp là vì ta cảm thấy không cần thiết mà thôi, Hân Liệt ta muốn thứ gì thì tự ta cũng có thể lấy được. Ta cũng nhắc nhở ngươi, coi chừng mua dây buộc mình, chơi với lửa có ngày chết cháy.”
Dạ Vi hỏa khí công tâm (*), đứng không vững, lảo đảo ngồi xuống xếp bằng điều khí: “Hân Liệt bằng không ngươi tốt nhất là nên giết ta ngay lúc này, bằng không, Dạ Vi ta thề với trời, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
(*) hỏa khí công tâm: Theo cách nói của Đông Y, vì bị thương bị bỏng nguy hiểm đến tính mạng mà hôn mê là hỏa khí công tâm hoặc độc khí công tâm.
Hân Liệt lại gật đầu một cái, kiêu ngạo nói: “Rất tốt, bản thần quân bất cứ lúc nào cũng có thể phụng bồi!”
Nói xong, hắn giơ tay đánh vỡ kết giới Bảo Dung, cách không thu vào trong tay, mang theo Bảo Thù hóa thành một đạo hồng quang bay lên cao, trong chốc lát đã biến mất không còn dấu vết.
Dạ Vi không phải là yêu, Trảm Yêu Kiếm chém không đứt thần hồn hắn, nhưng có thể làm nguyên khí của hắn bị tổn thương nặng nề.
Bây giờ trong đầu hắn ngàn vạn suy nghĩ, trái tim càng lúc càng run rẩy. Hi sinh cả Vân Hải Tuyết Vực, hi sinh hạnh phúc cuộc đời này của mình, hắn chỉ vì muốn hoàn thành nguyện vọng của Già Di La, chỉ vì muốn bù đắp những tội nghiệt do hắn gây ra!
Bây giờ Dung Hoan đã chết, vậy tất cả những gì hắn làm còn có ý nghĩa gì nữa?
Sau khi Bảo Thù tỉnh lại, ôm Bảo Dung ba ngày đêm chưa hề mở miệng nói chuyện.
Đôi mắt ngày trước luôn sáng rực nay lại như một màu xám xịt, cho dù thiên nô thiên tỳ quỳ xuống van nài như thế nào, nàng vẫn như người chết không nhúc nhích, Bảo Dung đói bụng oa oa khóc lớn, nàng cũng không để ý, chỉ đờ đẫn ngồi trên giường.
Hân Liệt cũng ba ngày chưa từng xuất hiện, nửa đêm ngày thứ ba, hắn rốt cục cũng đi vào Liệt Dương Điện.
Thiên nô lập tức quỳ xuống hành lễ, Hân Liệt phất tay ý bảo bọn họ lui ra.
Mọi người nối đuôi nhau đi ra, hắn đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống Bảo Thù: “Ngươi rất muốn chết sao?”
Nàng ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái.
“Muốn mang theo Bảo Dung cùng chết? Sau đó cả nhà cùng nhau gặp lại ở âm tào địa phủ? Đừng giả vờ nữa, trái tim bị Trảm Yêu chém phải, thần hồn hắn đã sơm hôi phi yên diệt, xương nghiền thành tro, cho dù ngươi chết cũng sẽ không còn được gặp lại hắn. Huống hồ, Lưu Dục Thiên quân nhất mạch, chỉ còn lại có đứa trẻ trong lòng ngươi.”
Bờ vai khẽ run lên, Bảo Thù vẫn không nói lời nào.
“Đã như vậy, tội gì phải tốn công tốn sức hành hạ mình!” Hân Liệt đưa tay cướp lấy Bảo Dung, giơ lên cao quá đầu.
“Không!” Bảo Thù sợ hãi đoạt lại, nhưng sức lực đã sớm cạn kiệt, nàng từ trên giường xuống, “Đại sư huynh, ta chỉ còn lại mình , cái gì cũng không có, ta chỉ hắn . . .”
Hân Liệt đem Bảo Dung trả lại cho nàng, lạnh nhạt nói: “Người khác tốn sức muốn ngươi sống, mà ngươi lại lãng phí bản thân, thật là buồn cười! Ngươi muốn chết không ai ngăn ngươi, chỉ có điều cũng phải nhìn chết có giá trị hay không!”
Bảo Thù cắn răng, cả người run rẩy.
Hân Liệt giơ tay tát nàng một cái: “Muốn khóc thì khóc đi, ngươi chỉ là một nữ nhân, không ai buộc ngươi phải kiên cường!”
Bảo Thù quả thực đã khóc lớn thành tiếng, ôm bảo bảo khàn cả giọng. “Đại sư huynh, Dung Hoan hắn đã chết . . . Hắn đã chết trên tay ta . . . Dạ Vi tại sao phải làm như vậy? Hắn
