Old school Swatch Watches
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325132

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

đánh đội ngũ khiêu chiến của nó không đủ, nó sẽ lập tức tự nổ, dùng lời

của Thầy Con Rối mà nói đó là…. ôm nhau chết chung.

[Đội trưởng'> Thiên Đường Có Tội: Đợi lúc tôi tăng lực đánh thì chú ý máu của tôi.

[Tổ đội'> Mộc Tương Phi: Ờ.

Tôi đáp xong cảm thấy bất bình. Này, thằng nhóc, tôi mới là sư phụ cậu đó nhé! Dám nói chuyện với tôi như vậy…

Nghĩ thì nghĩ vậy, máu vẫn phải hồi, đứng phía sau hắn. Lần đó tôi

thấy được hắn phát lực tấn công. Đây là một nghề có sức tấn công cao mà

lượng máu lại bèo bọt trong trò chơi, nhưng tôi không nghĩ đến là sức

tấn công cao nhất đến cùng là bao nhiêu.

Hắn cưỡi mây, rõ ràng là một nhân vật nam, tại sao lại có thể trang nhã như thế.

Đến cuối cùng, khi chúng tôi thành công hạ gục con boss cuối trong

phó bản Kiếm Vực, tôi chỉ biết thán phục nhìn bảng thống kê chi tiết

trên phó bản.

Ngoài cửa phó bản, hắn và Thầy Con Rối bắt đầu tỷ thí, tôi để Mộc

Tương Phi ngồi chờ thời ở núi Tiên Âm, chuyển qua cửa sổ kia. Tôi kéo

bảng ghi chép trò chuyện lên theo bản năng, giữa một đám chữ xanh biết

của kênh thế lực, quả nhiên có một tin nhắn riêng. Thậm chí tôi có chút

mong đợi mơ hồ. Đúng vậy, mong đợi, lẽ nào… Tôi vào nick nhỏ này chính

là vì luôn chờ anh sao?

[Người xa lạ'> Hồi Đầu Vô Ngạn nói với bạn: Đến chỗ của tôi.

Không biết tin đã được nhắn trước đó bao lâu, nhưng khi tôi xin vào

đội, anh cũng lập tức đồng ý. Trong đội ngũ có Lưu Ly Toái Nguyệt và vài gương mặt quen thuộc, một đám nick lớn. Tôi nhìn tin phó bản của tổ đội là ở Dịch Kiếm Thính Vũ Các – phó bản khó cấp 67.

Tôi không nói gì, cũng là anh chủ động nói một câu.

[Người xa lạ'> Hồi Đầu Vô Ngạn nói với bạn: Chờ một chút, sắp xong rồi.

Tôi trả lời “ừ” một cái, nhưng cũng không có gì làm, một mình đi dạo

quanh Trung Nguyên một vòng, nhàm chán truyền tống xung quanh đi chơi.

Thử nghĩ vẫn đi đến núi Tiên Âm đi, cho nên truyền tống đến Yến Khâu, lúc lên đến đỉnh núi phát hiện ra… Hiện tại tôi đang dùng nick nhỏ… Hơn nữa, có kẻ nào đó đã lén giết nhân vật thầy thuốc của tôi rồi.

Chuyển đến cửa sổ Tương Phi đã trắng đen, lựa chọn chờ đợi cứu trợ,

sau đó mở danh sách kẻ thù lên, trên đó là một ID màu đỏ: Khuynh Thành

Nhất Tiếu.

Tôi cảm thấy được hơi quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra. Kênh thế lực Chiến Minh không ngừng có người gửi tin, tôi kéo lên mới thấy rõ mấy

tin tức này.

Thế lực: Đất bằng nổi phong ba, thượng thư Mộc Tương Phi bị Khuynh Thành Nhất Tiếu ám sát thành công.

[Chủ thế lực'> Chiến Tẫn Thiên Hạ: Phi Tử?

[Nguyên lão thế lực'> Sinh Tử Vô Thường: Nương nương??

Tôi đánh chữ nói cho bọn họ biết không có chuyện gì, sau đó bảo mọi

người trong thế lực để ý đến Khuynh Thành Nhất Tiếu này, sau khi thấy

thì nói cho tôi biết tọa độ. Lúc đang đánh chữ thì bỗng hệ thống thông

báo.

Hệ thống: Hồi Đầu Vô Ngạn tế pháp triệu hồi hồn phách của bạn, hữu hiệu trong vòng ba phút, đồng ý/ từ chối?

Chiến sĩ giáp vàng đao lớn kia đứng trước mặt tôi, tôi cảm thấy vô

cũng mất thể diện. Tại sao anh lại ở đây? Nhấn đồng ý bò dậy, phát hiện

ra nick nhỏ của tôi còn đứng ở phía sau. Đúng rồi, vẫn đang trong đội

anh như cũ mà.

Anh đứng trước mặt tôi không nói lời nào, một chiến sĩ cao lớn vạm vỡ khiến cho tôi cảm thấy vô cùng áp lực, cho nên đành phải mở miệng.

[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Khiến chủ thế lực Hồi Đầu Vô Ngạn chê cười rồi.

Anh trầm mặc như tôi đoán, quay người đi trở về như cũ. Tôi bỗng vô

cùng chột dạ, vội vàng chuyển cửa sổ, phát hiện không có tin nhắn riêng. Không ngờ anh đến đây không bắt chuyện mà lại đi đến cứu Tương Phi

trước. Lúc nào thì Hồi Đầu Vô Ngạn lại mang tấm lòng thiện lương như

thế….

Ngồi trên lưng ngựa như cũ, anh đi xuống dưới đỉnh núi mới gửi tin nhắn đến.

[Người xa lạ'> Hồi Đầu Vô Ngạn nói với bạn: Đi, dẫn em đến nơi khác.

[Người xa lạ'> Bạn nói với Hồi Đầu Vô Ngạn: Nhưng mà em rất thích chỗ này mà lão đại.

Dừng một khắc, anh vẫn nói tiếp: Có nơi khác chơi vui hơn, đi.

Tôi đứng nhìn Tương Phi trên đỉnh núi, thầy thuốc áo trắng tóc trắng, dường như yên lặng chăm chú nhìn về dưới chân núi. Tôi bỗng kinh hãi.

Nếu như mô hình 3D này cũng có tình cảm, vậy thì bây giờ cô ta đang nghĩ gì?

Khốn kiếp, suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ, đây chỉ là một nhân vật tôi tạo trong trò chơi, có tôi thì mới có nhân vật, tôi chính là tình

cảm của nhân vật, mà tôi lại là Đông Phương Lạc.

Nhưng thật sự là như vậy sao?

Đi theo Hồi Đầu Vô Ngạn như cũ, Mộc Tương Phi lẳng lặng đứng ở đỉnh

núi. Trong nháy mắt tôi không phân biệt rõ cuối cùng tôi là ai, rốt cuộc tôi muốn cái gì?

Ngự Đình Viên cũng là một trong cảnh đẹp của đất hoang. Tôi ngồi trên lan can của đình bên hồ, nhưng chiến sĩ bên cạnh vẫn yên lặng, một hồi

lâu mới gửi đến một tin nhắn riêng.

[Người xa lạ'> Hồi Đầu Vô Ngạn nói với bạn: Có thấy vừa rồi là ai ra tay hay không?

Éc? Cả buổi tôi mới kịp phản ứng, sau đó nói không nhìn thấy. Nếu như tôi biết chuyện xảy ra sau đó, tôi nghĩ lúc này tôi sẽ nói cho anh

biết.

Nhưng nói cho anh biết thì có thể như thế nào chứ?

Thiên Hạ cũng không phải là trò chơi của một người, tôi cũn