Teya Salat
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325015

Bình chọn: 7.00/10/501 lượt.

ến Minh.

Cuối cùng là đính kèm clip hoạt động của Chiến Minh, ghi chú rõ nick

lớn của Chiến Minh cố định thời gian dẫn đi phó bản, ai có cần liên lạc

với ID xxx.

Tên bài viết nói dễ nghe là rất sáng tạo, còn nói khó nghe chút chẳng qua là mánh lới. Nhưng nếu như người bình thường của trò chơi cũng

không biết, mánh lới quan trọng biết bao. Bài viết này được tỷ lệ xem và bình luận trước nay chưa từng có.

Cùng một ngày, số lượng Chiến Minh đông lên. Bọn Chiến Tẫn Giang Hồ

đều chia tổ theo nghề nghiệp và cấp bậc, mỗi tổ để một nick lớn làm đội

trưởng, kể từ đó dễ dàng quản lý hơn nhiều.

Mọi người trong Chiến Minh bắt đầu bận bịu, thật ra thời điểm một

nick gần mãn cấp cũng cô đơn, rất lâu bọn họ không có làm lại nhiệm vụ

giống nhau, đã sớm thờ ơ, không có chung đề tài. Cho nên như vậy mới có

nhiều người không kiên trì tiếp được, yên lặng bỏ đi.

Bao giờ kéo nick nhỏ cũng có cảm giác đánh quái lên cấp ngày xưa.

Chuyện chúng ta nhìn như chuyện thường tình thì bọn họ lại hiếu kỳ.

Buổi tối thường có người khoe khoang trên kênh thế lực rằng đội của

bọn họ đã lên được bao nhiêu cấp. Dần dần dẫn đội đi phó bản sơ cấp đều

là người mới, còn nick lớn chỉ cần dẫn đi phó bản trung cấp, rồi sau đó

nick nhỏ đến phó bản trung cấp nhiều lên, họ liền dứt khoát chỉ dẫn đi

phó bản cao cấp.

Đội ngũ thường xuyên thay đổi, mọi người trở nên quen biết lẫn nhau, cho nên kênh thế lực từ từ sinh động.

Bình thường tôi không đi cùng bọn họ vào phó bản, nhưng trong từng

trò chơi, thầy thuốc luôn là một nghề đặc biệt. Bởi vì nhân vật lên cấp

vô cùng khó khăn, lại phụ trợ chiến đấu, cho nên…. Chúng tôi thường được xưng là…. bà vú trong trò chơi.

Lúc bọn họ đi phó bản thiếu thầy thuốc tôi cũng không tiện từ chối.

Lúc vào đội phát hiện Chiến Tẫn Thiên Hạ đánh chủ, Chiến Tẫn Giang Hồ

đánh phó, vào phó bản cấp 64.

Đi theo bên cạnh bọn họ có một nick nhỏ tên là Ào Ào luôn chạy loạn

khắp nơi, rước lấy tuần thú Mộc Linh trong phó bản. Con quái này chẳng

có gì tốt, chết cũng không có rơi đồ, Chiến Tẫn Giang Hồ đã không còn

kiên nhẫn.

[Tổ đội'> Chiến Tẫn Giang Hồ: Ai đó, đá đi…

[Tổ đội'> Ào Ào: 555555…..

[Tổ đội'> Mộc Tương Phi: Ào, bấm tự động đi theo, đi theo tôi.

Tôi không thích đả kích người khác, có lẽ trước kia bị Vô Ngan đả

kích nhiều, hơn nữa… Thật ra thì tôi chơi game cũng không giỏi lắm, có

điều là chơi lâu nên quen thôi. Game online nào có từ nhỏ đã là đại thần chứ?

[Tổ đội'> Ào Ào: ừ.

Thật ra thì vết thương đã hoàn toàn lành rồi. Trần Cánh nói bây giờ

tôi đã mạnh như trâu, cũng không cần tái khám nữa. Mỗi ngày tôi đều ở

nhà lão đại, ăn không ngồi rồi. Ngày nào đó bỗng tâm huyết dâng trào,

háo hức muốn làm bánh ngọt. Tôi sửa sang đi xuống siêu thị dưới chung cư mua sữa tươi, bột mì, và các loại bột, chờ mua xong về lại xấu hổ phát

hiện…..

Tôi không có chìa khóa. May là quen mang theo điện thoại di động bên

người. Tôi gọi điện thoại cho lão đại, hoàn cảnh xung quanh anh rất an

tĩnh, giống như là đang họp, tôi có chút hối hận vì đã gọi cho anh.

“Sao vậy?”

“Ặc, lão đại.” Tôi ngại ngùng nói, lúc này bảo anh trở về… không được tốt phải không? Hay là tôi tự tìm một chỗ đợi đến tối anh về…

“Nói.”

“Bây giờ em đang ở dưới lầu, nhưng không có chìa khóa.”

“Đi ra chung cư quẹo phải, chừng hai mươi mét có một quán cà phê tên Lưu Luyến, vào trong đó chờ anh.”

“Ờ.” Tôi không nói gì nữa, cho nên cầm một đống túi lớn bột mì, sữa tươi đi đến quán cà phê xấu hổ ngồi đợi….

Tôi gọi một ly kem Haagen Dazs hấp dẫn xinh đẹp dưới ánh mắt quái dị

của nhân viên phục vụ, tôi thích ăn kem vào mùa đông. Treo túi màu xanh

biết vào lưng ghế, sữa tươi thì để dưới bàn. Tại chỗ ngồi có tạp chí,

tôi tiện tay lật xem. Trong quán mở nhạc nhẹ, hoàn cảnh rất thư giãn, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nếu như tôi không mang theo nhiều đồ như

vậy.

Bên cạnh là một đôi nam nữ, nam chừng ba mươi tuổi, nữ thì chừng hai

mươi. Hai người còn rất thân mật nói gì đó với nhau, cô gái nhìn sang

bên tôi một chút, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó, cuối cùng hai

người cùng nhau cười.

Tôi cảm thấy được nhiệt độ khuôn mặt tăng cao, nếu như là trước đây,

có thể tôi đã sớm đứng dậy bỏ chạy, nhưng bây giờ tôi còn ngồi đây. Như

Tội Phạm nói, nếu như tôi muốn ở chỗ này thì có gì đáng để tôi rời đi

chứ?

Vừa nghĩ như vậy lại bình thường trở lại, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí của tôi.

Lúc bọn họ đứng dậy tính tiền, thế mà cô nàng kia lại đá trúng lon

sữa bên cạnh bàn tôi, gây ra tiếng vang rất lớn, tôi cũng đau thay cô

ta. Vốn thầm nghĩ xin lỗi, có điều câu đầu tiên cô nàng thốt ra không

phải là kêu đau, nên tôi cũng giảm đi bớt cảm giác có lỗi.

“Cô có bệnh à, để đồ ở đây?”

= =||||

Tôi cố gắng giữ vững bình tĩnh hòa nhã, nhưng cô ta lại nổi đóa lên:

“Mang những thứ này đến quán cà phê, không phải cô bệnh thì là cái gì?”

Giọng nói của cô ta dần dần cất cao, người xung quanh đều nhìn sang,

người đàn ông bên cạnh dường như cũng cảm thấy khó coi, nhẹ kéo cô ta,

cô càng làm lớn hơn: “Tôi muốn cô nói xin lỗi, lập tức xin lỗi.”

Tôi đóng