
có lớn tiếng kêu la thì ai mà nghe được? Cho dù nghe
thấy thì ai mà ra nhìn?
Hai người khác cũng vây quanh, có lẽ dáng vẻ tôi đứng ngây ra khiến
bọn họ cho rằng tôi đã bị dọa sợ. Tên cầm đầu đưa tay kéo tôi, tôi thừa
dịp tên thứ hai chưa kịp phản ứng đã giật lấy dao của hắn. Tôi làm sao
là đối thủ với ba người họ được.
Lúc ấy thậm chí chưa kịp suy nghĩ nhiều, tay phải tôi đã trở đầu dao, đâm mạnh vào bụng một cái, cũng không cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy
giữa bụng chợt lạnh, mấy người đều sững sờ.
Tôi rút cây dao ra, máu liền điên cuồng tuôn ra ngoài. Tôi lấy tay
bịt lại, ướt hết cả tay. Mùi tanh lan tràn khắp không trung, tôi chưa
bao giờ biết tôi cũng có lúc sắt đá như vậy. Nhưng tôi không muốn đi
theo bọn họ, thay vì bị mấy tên đó hành hạ thì không bằng chết ở đây!
Tôi dữ tợn nhìn bọn họ chằm chằm, đau đớn bắt đầu truyền đến. Tôi
cũng cố làm ra hung dữ, nếu như không dọa được bọn họ thì liều mạng với
họ vậy, đâm chết một tên là tôi đủ vốn!
“Này…” Có một tiếng la nhỏ, tên cầm đầu nhìn xung quanh một chút, rồi ba tên vội vàng hấp tấp bỏ chạy.
Tôi thắng. Thế giới này cũng không phải là nơi nơi đen tối, giết
người so ra khó hơn tự hại mình nhiều. Hay là nói… chẳng qua bọn họ nhận sự nhờ vả của người ta, cũng không muốn gây ra án mạng.
Nhưng Đông Phương Lạc tôi buồn bực tự hỏi lòng, tôi làm mích lòng ai đến mức độ này chứ?
Điện thoại di động và ví tiền của tôi rơi xuống cách đó không xa,
điều này càng kiên định thêm suy đoán của tôi, bọn họ không phải đến
cướp tiền.
Tôi cố gắng không chế phạm vi hành động của mình, nhưng lúc khom lưng nhặt điện thoại lên thật là đau đến muốn rớt cả da thịt. MMD, sớm biết
vậy bà đây đi theo bọn chúng cho rồi… Thật là chơi game online nhiều nên cho rằng mình là anh hùng mà. TMD, không có trò gì ác độc hơn cái này…. (MMD=CMN – con mẹ nó)
Yên lặng đứng trong lối mòn vườn hoa, phòng ngừa hành động khiến máu
đổ nhanh hơn, cái mạng của Đông Phương Lạc này phải do chính mình quý
trọng mới được.
Tôi bấm đến số điện thoại của mẹ tôi, lại do dự. Bây giờ bà thấy tôi
như vậy không biết sẽ lo lắng đến mức nào. Ngẩng đầu từ vườn hoa có thể
thấy được ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà tôi. Có phải người chẳng bao giờ trải qua sóng to gió lớn nên lúc gặp chuyện cũng sẽ cảm thấy có chút bi hùng khó hiểu. Hoặc là một cô gái lớn lên trong một gia đình không có
đàn ông hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ kiên cường hơn một chút.
Cảm giác vết dao cũng không sâu lắm, nhưng chảy hết máu cũng gây ra
chết người. Tôi cẩn thận dùng khăn quàng cổ quấn lấy, chuyển điện thoại, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi cho Tần Tấn.
Gần như là anh lập tức bắt máy, giọng nói vẫn hồn hậu trầm ấm như cũ: “A Lạc? Về đến nhà chưa?”
Lúc này nghe thấy tiếng của anh, tôi thật sự hơi muốn khóc: “Lão đại, em gặp phải chút chuyện, có thể đến đây một chút hay không?”
“Chuyện gì? Em ở đâu?” Anh bắt đầu tăng thêm âm lượng, tôi chỉ nói dưới lầu nhà tôi.
Tôi từ từ đi đến ven đường chờ anh, anh đến còn nhanh hơn cả tôi
tưởng tượng. Xe dừng trước mặt tôi, anh nhìn thấy khăn quàng cổ thấm máu ướt nhem quấn quanh cây dao trên bụng tôi, không hỏi bất cứ điều gì,
lập tức cẩn thận dìu tôi vào trong xe.
Tôi dựa vào đùi anh, xe của anh đã sớm thành siêu tốc, vượt đèn đỏ
như quán tính, may là lúc này lượng xe cộ không lớn. Tôi trấn an anh là
tôi không sao. Một tay anh cầm lái, một tay bật điện thoại, người bên
kia hình như chưa tỉnh ngủ, mới vừa mơ màng alo một tiếng đã bị anh cắt
ngang: “Trần Cánh, quay về bệnh viện chuẩn bị giải phẫu. Bị thương nơi
bụng, chảy rất nhiều máu.”
“Ai vậy? Cậu hả?” Bên kia la rất lớn tiếng, giống như là đột ngột tỉnh táo lại.
“Mười phút sau tôi sẽ đến bệnh viện.” Anh cúp điện thoại, một tay vén tóc ẩm ướt trên trán tôi: “Đừng sợ, đến nhanh thôi.”
Tôi muốn nói cho anh biết tôi không sợ, có điều lão đại à, anh đừng lái xe nhanh như vậy mà.
Lúc đến bệnh viện đã có bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng đang chờ
sẵn. Nhìn thấy Tần Tấn ôm tôi đến, vẻ mặt anh ta hơi kỳ lạ, nhìn tôi một cái, cuối cùng bảo y tá trực đêm nhanh đẩy tôi vào phòng phẫu thuật.
Tần Tấn hận không thể theo tôi vào trong, anh ta ngăn Tần Tấn lại: “Tấn! Không có sao, không có sao.”
“Cậu cam đoan?” Lão đại nắm lấy cổ áo màu trắng của anh ta. Tôi cười
thầm. Nếu quả thật tôi có việc anh ta có thể cam đoan được gì chứ, anh
ta đâu phải là Đại La Kim Tiên.
Bác sĩ này chắc là Trần Cánh mà anh nói sao? Bác sĩ kéo tay anh, giọng nói vô cùng tự tin: “Tôi cam đoan.”
Có y tá nói gây mê toàn thân cho tôi, tôi chỉ gật đầu. Dù sao cũng
đau kịch liệt rồi, gây mê toàn thân cũng tốt. Lúc anh ta quay người đóng cửa phòng phẫu thuật, đột ngột nói: “Tấn, cậu thay đổi rồi.”
Khi anh ta quay người lại, thuốc mê vẫn chưa có tác dụng, nên ý thức
của tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Ánh mắt của anh ta rõ ràng đang nghiên
cứu, tôi cũng đánh giá lại anh ta. Tóc anh ta rất dài, là màu vàng, lúc
cười lên rất ôn hòa, mặc áo khoác trắng, rất hợp với hình tượng cứu
người chữa thương. Hai người đánh giá lẫn nhau một hồi, tôi còn nhớ
trước kh