
cơ hội này đi.”
Lộ Nghiên uống một ngụm sữa. Sở thích uống sữa dường như là một điểm
chung ít ỏi giữa cô và Trần Mặc Đông.
“Đi, đi ngủ thôi.” Trần Mặc Đông ôm Lộ Nghiên về phòng ngủ.
“Vào nhà tắm trước đã, phải tắm rửa sạch sẽ thì mới khỏe mạnh được.”
Lúc này hai người đã tự hiểu, giữa vợ
chồng với nhau luôn có một cách thức đặc biệt để làm dịu đi những khủng
hoảng, nhưng thường thường chỉ là trên bề mặt mà thôi.
Lời tác giả: Viết đã lâu rồi nhưng
dường như vẫn chưa có gì mới thêm cả. Chương này có vẻ không ngắn đâu,
hơn nữa người trước của Trần Mặc Đông xuất hiện rồi đây.
Lộ Nghiên và Tô Tiểu Lộ ngồi đối diện nhau trong phòng nghỉ, ngón tay Lộ Nghiên đưa vòng theo miệng cốc, ánh
mắt có chút mơ màng nhìn túi trà trong chiếc cốc, giấu kín nỗi buồn
trong lòng.
“Thế này không phải bức người quá đáng
sao? Chúng ta mà được coi là những nhân viên mới thì sao bộ phận XX tổ
chức tiệc chào người mới không thèm mời chúng ta? Cậu nói xem, làm việc
được một năm cũng vẫn được gọi là “mới” sao? Đúng là tức cười.” Tô Tiểu
Lộ ném điện thoại lên bàn, miệng nói một câu thô tục.
Trong buổi tiệc thường niên hàng năm, mỗi bộ phận phải có một chương trình riêng. Đặng Văn Trung trực tiếp giao
nhiệm vụ cho Lộ Nghiên và Tô Tiểu Lộ, lý do rất đơn giản: họ là hai cô
gái duy nhất trong tổ, hơn nữa lại còn “mới” bắt đầu làm việc trong năm
nay, nên vì cả phòng mà cống hiến chút. Chủ đề của buổi tiệc cũng khá lạ lẫm, là “HỒNG” (có ý nghĩa chúc mừng, thắng lợi/ tượng trưng cho cách mạng và giác ngộ cao/ lợi nhuận, hoa hồng), một mặt dựa trên lễ kỷ niệm thành lập Đảng ủy của công ty vừa tròn một
năm, mặt khác lại có ý nghĩa mang theo hơi thở của nhịp sống xã hội. Chủ đề này được hiểu theo nghĩa rộng, vừa mang tính cách mạng, lại vừa có
thể tính toán được hiệu quả biểu diễn vì chủ đề có thể suy diễn rộng,
dựa vào cách hiểu của từng người. Lộ Nghiên cảm thấy chủ đề này quả thực không có nội dung, nhưng nó làm cô liên tưởng đến đề văn hồi cô thi lên cấp ba: “Biểu tượng của Bắc Kinh”. Bài văn ấy Lộ Nghiên viết bậy được
một trang, nhưng không ngờ kết quả lại rất tốt, khiến cả chính cô cũng
ngạc nhiên.
Lộ Nghiên mỉm cười, thực ra cô không muốn lộ diện, huống hồ Trần Mặc Đông có thể cũng tham dự, mà cô trước nay
cũng chưa bao giờ được coi là “cánh chim đầu đàn giỏi”. Nhưng suy đi
tính lại, nghĩ theo hướng tính cực, dù sao đó cũng là việc chức vụ của
mình phải làm, Lộ Nghiên không từ chối, đơn giản vì chuyện này có thể
khiến những chuyện khác đang chôn giấu dưới đáy lòng cô bị quẳng lại
phía sau.
“Nếu đã bắt mình làm, mình sẽ phải khiến
cái tên họ Đặng kia thấy Tô Tiểu Lộ mình không phải người dễ bắt nạt
đâu.” Ánh mắt Tô Tiểu Lộ kiên định, tay đập bàn, tay kia nắm chặt lấy
tay Lộ Nghiên. Lộ Nghiên bị cô làm cho bật cười, vốn muốn khuyên cô ấy
nên “tuân lệnh”, nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi.
“Hay là chúng ta diễn một vở kịch cách mạng, cậu diễn vai chị Giang, mình diễn Phủ Chí Cao (hai nhân vật trong tiểu thuyết “Hồng Nham” – cuốn sách được coi là sách
giáo khoa của chủ nghĩa cộng sản làm rung động lòng người, trong đó chị
Giang là nhân vật nữ chính kiên cường, Phủ Chí Cao là kẻ phản bội Tổ
quốc). Cậu chỉ cần diễn đúng vẻ kiên cường như hiện tại thì chắc chắn sẽ được mọi người tán thưởng.”
“Không được đâu, mình không đành lòng để
một cô gái xinh đẹp như cậu diễn vai khác giới, mà còn là Hán gian.” Tô
Tiểu Lộ vừa nói vừa bày ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhưng lại bị Lộ
Nghiên lườm một cái.
Lộ Nghiên ngồi trên giường nhìn ngắm
quyển từ điển tiếng Nhật cũ kỹ, nhìn tới nhìn lui cô vẫn cảm thấy quyển
từ điển này rất quen thuộc. Nhìn một lúc vẫn không nghĩ ra điều gì, cô
bèn đặt quyển từ điển sang bên cạnh, ngồi thẳng lưng, hai chân duỗi
thẳng, hai tay với xuống đầu ngón chân. Đúng lúc Trần Mặc Đông bước từ
nhà tắm ra thấy Lộ Nghiên đang cố gắng chạm tay vào bàn chân, anh cảm
thấy rất buồn cười.
“Có gì đáng cười chứ.” Lộ Nghiên thuận
tay ném chiếc gối về phía Trần Mặc Đông, há miệng óp bụng lại, lấy hết
sức lực cúi xuống, kéo theo một cơn đau cơ.
Một tay Trần Mặc Đông xoa tóc, một tay dễ dàng bắt lấy chiếc gối, không chút khách khí ném trả lại Lộ Nghiên. Lộ
Nghiên đang ngồi thẳng người nên chiếc gối bay thẳng vào đầu cô.
Có lẽ Trần Mặc Đông cũng không ngờ lại
như vậy, anh vội vàng bước đến bên cạnh, xoa xoa đầu Lộ Nghiên. Lộ
Nghiên bèn rút dây buộc, xõa mái tóc của mình ra.
“Giúp em cúi xuống, coi như chuộc tội.”
Trần Mặc Đông khẽ cười, sau đó đặt tay
trên cổ Lộ Nghiên, mang tiếng “giúp đỡ” nhưng lại giống như đang bóp một con vật không hề thương tiếc.
“Em luyện cái này làm gì, lẽ nào tiệc thường niên bắt em phải nhảy múa sao?”
“A, đau chết mất.” Lộ Nghiên ngọ nguậy
người, sau đó nằm bò ra giường để giảm bớt cơn đau thắt lưng khi nãy.
Trần Mặc Đông xoa bóp lưng Lộ Nghiên hai cái rồi đi ra sô pha đọc báo.
“Em từng này tuổi rồi, xương cốt cũng
chẳng giãn được nữa, đừng nói là múa, ngay cả nhảy cô đồng cũng khó.” Lộ Nghiên từ bỏ chuyện giãn xương cốt, nhưng thự