
, cơ bản Lộ Nghiên đã thích ứng với việc đeo niềng
răng, nhưng chung qui việc cơ thể có thêm một vật thể gò bó đúng là
không dễ chịu. Vì thế Lộ Nghiên biểu hiện là thuận theo sự áp đặt của
Trần Mặc Đông, nhưng thực tế cũng là để chính mình được thoải mái.
Chuyện tháo niềng răng cũng gây ra những lời phê phán, chủ yếu là từ
Nguyễn Minh Ngữ. Nội dung cũng giống như khi cô mới đeo niềng răng, ý
chỉ Lộ Nghiên thích giày vò mình, không biết trân trọng tiền bạc, rồi là cậu con rể ưu tú của bà đã chiều hư con gái bà. Trong khi đó, đồng
nghiệp không còn quan tâm như trước nữa, có thể họ không nhận ra, mà
cũng có thể là trong tình cảnh thế này việc trêu chọc sẽ thể hiện rõ sự
châm biếm. Trong đạo lý sinh tồn, con người yên ổn vô sự sống với nhau
là tốt nhất, vì thế mọi người cũng bàng quan với những chuyện thế này.
Sau khi tháo được bộ niềng răng kia, Trần Mặc Đông đương nhiên rất
vui vẻ, tuy rằng vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm như cũ. Còn Lộ Nghiên, sau
khi loại trừ được cơn đau, cô khôi phục cuộc sống thường nhật, ăn cơm
tắm giặt đúng giờ, đáp ứng được sự cao hứng đột ngột của Trần Mặc Đông,
mỗi tối còn có thể làm công cụ làm ấm giường rất đạt tiêu chuẩn.
Sau chuyện này, Trần Mặc Đông đã nghiêm túc nói với Lộ Nghiên: “Sau
này đừng tự giày vò cơ thể mình như thế.” Khẩu khí của Trần Mặc Đông lộ
ra sự quan tâm, nhưng Lộ Nghiên lại đoán xuyên tạc ý tứ của anh.
“Như thế thì em sẽ mất đi công dụng làm vợ, có phải anh đang nghĩ như vậy không?”
“Vẫn là em hiểu anh.” Trần Mặc Đông thản nhiên trả lời.
Lộ Nghiên tức giận cắn ngực Trần Mặc Đông. Lúc này cô cảm nhận sâu
sắc được việc có một hàm răng thoải mái rất quan trọng, như vậy có thể
tùy ý phát huy công dụng vốn có của nó.
Ngày Lộ Nghiên đến phỏng vấn ở Grand
Capital, người bên bộ phận nhân sự kiểm tra sơ yếu lý lịch và vị trí ứng tuyển của cô. Do trước đây cô từng có kinh nghiệm làm việc ở Hyatt nên
có thể tiếp tục làm việc công việc đó tại Grand Capital, thậm chí còn có thể ứng tuyển vào vị trí trợ lý, vì nhân viên của vị trí đó đột ngột từ chức nên chức vụ đang bị bỏ trống.
Lộ Nghiên do dự rất lâu, mãi đến lần phỏng vấn sau đó phòng nhân sự đã tuyển dụng được người khác.
Lúc mới bắt đầu công việc, tâm tư của Lộ
Nghiên không thoải mái. Sếp trực tiếp của cô là một người đàn ông sắp
bước vào độ tuổi trung niên, bằng cấp nổi trội, năng lực nổi trội, kinh
nghiệm nổi trội, đã làm việc tại Grand Capital tám năm. Lộ Nghiên từng
bóng gió hỏi Trần Mặc Đông một chút chuyện của anh ta, Trần Mặc Đông có
vẻ rất tôn trọng bậc đàn anh này. Để tiếp nhận Grand Capital, anh đều
đến thực tập ở mỗi bộ phận hai tháng, lúc đến làm việc ở bộ phận này,
anh học được rất nhiều điều từ con người ấy. Trần Mặc Đông nói với Lộ
Nghiên rằng sếp Chương Tính của cô là một con người rất có chí tiến thủ
và có năng lực.
“Vậy anh nói xem em có phải là người có chí tiến thủ không?” Lộ Nghiên nằm trên ngực Trần Mặc Đông, vì có “người bạn nhỏ” (người bạn hàng tháng của con gái) làm lá chắn nên cô không kiêng nể gì, ác ý khiêu khích tính chịu đựng của Trần Mặc Đông.
“Cái này thực sự không dễ nói. Em rõ ràng là người hai mặt, trong ngoài khác nhau.” Trần Mặc Đông nắm lấy đôi tay đang làm loạn của Lộ Nghiên.
“Trần – Mặc – Đông”
“Anh dám đánh cược không có mấy người từng được thấy em ngang ngược thế này.”
Lộ Nghiên đấu võ mồm không thắng được,
bèn trực tiếp hạ thủ. Có điều thực tế đã chứng minh, bất luận ở phương
diện nào Lộ Nghiên đều không phải là đối thủ của Trần Mặc Đông.
Lộ Nghiên nhận lệnh đi vào nhà kho,
sếp yêu cầu cô đi lấy hồ sơ bảng giá của nhà hàng, từng chồng từng tập
nằm ở trên giá tầng ba cao ngất. Lộ Nghiên chưa bao giờ lại hi vọng mình là đàn ông như lúc này. Lần trước khi lấy hồ sơ, cô đã mất rất nhiều
công sức treo mình trong không trung vẫn chưa rút được, sau đó một đồng
nghiệp nam đi qua mới giúp cô kéo được tập hồ sơ ra. Có điều ông trời
không phải lần nào cũng quan tâm đến cô như vậy.
Trèo lên chiếc thang, ở mỗi tập tài liệu, Lộ Nghiên rút ra vài trang, cô quyết định lấy một ít thôi, nếu không
sớm muộn cô cũng bị bức mệt chết.
Trọng lượng của những bảng in đồng đúng
là không thể coi thường, Lộ Nghiên thầm than vãn trong lòng. Cô ra sức
kéo nhưng chỉ rút được vài tấm, mà cả người lại trượt ngã khỏi thang,
chân trái vẫn bị vướng trên thang. Lộ Nghiên chỉ cảm thấy đau như bị kim châm, sau đó mới phát hiện máu chảy từ chân rớt xuống.
May có một đồng nghiệp đang đi tới gần
đó, đưa cô vào phòng y tế. Nhìn bác sĩ bôi thuốc cho mình, Lộ Nghiên nhớ tới chuyện lần trước ở thành phố S. Thời gian đúng là trôi nhanh, hơn
một năm rồi, cảm giác mọi thứ đều đã khác đi nhưng dường như cũng chưa
hề thay đổi.
“Làm sao thế này?” Trần Mặc Đông bước vào phòng y tế, dừng trước mặt Lộ Nghiên, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
“Sao anh lại đến đây vậy?” Lộ Nghiên mở miệng mới cảm thấy không khí có gì đó không đúng, dù sao bên cạnh vẫn còn bác sĩ.
Lộ Nghiên theo Trần Mặc Đông quay về
phòng làm việc của anh, hôm nay bất luận thế nào, cô cũng bắt buộc p