Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

Nghiên cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Về nhà.” Lộ Nghiên chống người ngồi trên giường, tránh khỏi vòng tay của Trần Mặc Đông.

Trần Mặc Đông hơi nhoài người dậy, hôn lên môi Lộ Nghiên, sau đó buông tay nằm lại giường.

“Trần Mặc Đông, anh có nhầm không đấy, chúng ta vẫn đang cãi nhau.”

“Nấu cháo mang đến đây, anh đói rồi.”

Cuối cùng Lộ Nghiên đành tức giận rời khỏi.

Lộ Nghiên nấu cháo cho thêm vài hạt đỗ,

sau đó cho thêm một ít rau. Lúc nấu cháo, chỉ cần nhớ tới Trần Mặc Đông, cô liền mắng anh một câu: “Đồ xấu xa”. Chuẩn bị đồ xong, Lộ Nghiên mới

đi thay quần áo quay lại bệnh viện.

Lộ Nghiên không ngờ lại gặp Lưu Uyên Thư

trước cửa bệnh viện. Nếu cô biết chuyện này, cô sẽ chẳng mang cháo cho

Trần Mặc Đông, huống hồ cô không mang cháo thì Trần Mặc Đông cũng không

đói. Trên tay Lưu Uyên Thư là một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, xem ra đồ ăn trong đó xa xỉ hơn nhiều so với cháo của Lộ Nghiên.

“Lâu rồi không gặp, nghe Mặc Đông nói cô

ra ngoại thành rồi.” Lộ Nghiên vốn muốn quay lại, nhưng trời không chiều lòng người, Lưu Uyên Thư lại đi về phía cô.

“Đúng vậy!”

“Tôi sợ Trần Mặc Đông không ăn được đồ ăn bên ngoài nên cố ý chuẩn bị cháo cho anh ấy, xem ra tôi đã nhiều chuyện rồi.” Lưu Uyên Thư nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay Lộ Nghiên, sau

đó mỉm cười.

“Sao có thể như vậy chứ?” Lộ Nghiên đành lịch sự nói theo.

“Dù sao anh ấy cũng có đồ ăn rồi, tôi không lên đó nữa. Tôi phải đi làm đây.”

Lưu Uyên Thư rời đi, Lộ Nghiên cũng không giữ lại, chỉ nhìn cái bình giữ nhiệt, không đành lòng từ chối lòng tốt

của người ta nên bảo cô sẽ cầm hộ lên, rồi thay Trần Mặc Đông cảm ơn cô

ta.

Lộ Nghiên đổ cả hai loại cháo ra hai bát

trước mặt Trần Mặc Đông, bày rau dưa và một món ăn chính ra, sau đó ngồi bên cạnh nhìn anh ăn.

“Sao lại có hai bát thế?”

“Bát này là do yêu cầu của anh, còn bát kia là muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, nếm thử xem cái nào ngon.”

Lộ Nghiên nhìn Trần Mặc Đông “ngoan ngoãn” nếm thử, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lộ Nghiên, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

“Rốt cuộc bát nào ngon?” Lộ Nghiên nhìn

Trần Mặc Đông mãi vẫn không có phản ứng gì bèn hỏi một câu. Nhưng dường

như Trần Mặc Đông không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô, chỉ cúi đầu ăn rau và cháo.

“Thật ra anh có ăn nổi không? Anh không

cần giữ thể diện cho em, muốn ăn bát nào thì ăn, bỏ cháo của ai đi cũng

đều lãng phí mà.”

“…”

“Nhưng xem ra bát cháo của cô Lưu ấy có vẻ ngon, thịt rất mềm, chắc là đã hầm rất lâu.”

“Anh không định gọi điện cảm ơn người ta

sao? Người ta sáng sớm đã mang đồ ăn nóng cho anh, thật sự vất vả. Đây

đúng là cơ hội tốt để anh động viên an ủi người ta.”

“Lộ Nghiên, em nói xong chưa?”

“Anh cũng có lúc thẹn quá hóa giận sao?”

“Chúng ta đừng cãi nhau vì chuyện này nữa được không?”

“Cãi nhau? Anh Trần chẳng phải vẫn luôn

coi thường tranh cãi với một người vô cớ gây sự như em sao? Từ trước đến nay lúc nào cũng là em gây sự, còn anh Trần tao nhã chín chắn lúc nào

chẳng mặc kệ em ầm ĩ. Đương nhiên, khi anh Trần buồn phiền, cảm thấy vô

vị, chắc anh cũng coi việc tranh cãi đôi ba câu với em là thứ để giải

sầu.”

“Em đừng đem lý lẽ ra dồn ép người khác như thế.”

“Anh thừa nhận em có lý chính là thừa

nhận anh và cô Lưu ấy có gì đó. Nếu em không hiểu sai thì có vẻ anh đang ngầm nói với em quyết định cuối cùng của anh.”

“Lộ Nghiên, anh thật sự phục em. Em đúng

là người có khả năng bóp méo sự thật. Bất kể em tin hay không, anh sẽ

chỉ nói câu này một lần thôi: Anh và Uyên Thư chỉ là quan hệ công việc.”

Lộ Nghiên đứng dậy, nhìn chậu hoa lan bên cạnh cửa sổ, cánh hoa màu tím, ánh mặt trời nhẹ nhàng đọng trên từng

cánh hoa khiến chúng mang vẻ đẹp lung linh.

Mấy ngày sau, Lộ Nghiên đến công ty làm thủ tục, sau đó quay trở lại công việc cũ.

Cuối tuần, Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên đến nhà Trần Chí Bang ăn cơm. Lộ Nghiên mang theo cả quà giám đốc Lưu gửi

cho mẹ chồng. Lúc ăn cơm, mẹ chồng tươi cười hỏi thăm sức khỏe của giám

đốc Lưu. Trần Chí Bang giận dỗi, hung hăng nhìn hai người, sau đó lại bị mẹ chồng cô lườm một cái. Lộ Nghiên cảm thấy đôi vợ chồng già này rất

đáng yêu.

Trên bàn ăn, một đôi vợ chồng khác dường

như lại không vui vẻ. Trần Nhiễm Mộng né tránh đồ ăn Hàn Minh Khải gắp

cho, rồi cũng lườm anh một cái. Nếu nói một người con gái xinh đẹp thì

dù thế nào cũng vẫn đẹp. Cái lườm của Trần Nhiễm Mộng vừa rồi quả thực

rất đáng yêu, mang cả sự dịu dàng và nũng nịu của một cô gái. Đổi lại là Lộ Nghiên, có lẽ sống chết cô cũng không thể làm được như vậy.

“Nhiễm Mộng, đã lớn như vậy sao vẫn không hiểu chuyện? Muốn nóng giận thì cũng phải xem xét hoàn cảnh chứ, con

không sợ chị dâu chê cười sao?” Tuy mẹ chồng cô rất chiều cô em dâu này, nhưng thi thoảng vẫn hay mắng cô ấy không hiểu chuyện.

“Vốn dĩ là anh ấy sai mà.”

“Ừ, là anh sai.” Hàn Minh Ảnh là người

đàn ông có tính cách tốt nhất mà Lộ Nghiên từng gặp. Nếu chuyện trước

kia là thật, Lộ Nghiên thực sự có chút hối hận vì đã bỏ qua một người

như vậy.

“Chị dâu còn nhỏ hơn con mấy tháng, con thấy chị ấy hiểu chuyện, chín chắn thế nào đấy.”

Trần Mặc Đông v