Old school Swatch Watches
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

bước.

“Đúng là như thế này hợp với căn nhà hơn.” Lộ Nghiên quan sát lại căn nhà mà mình đã ở hơn một năm qua.

“Nhìn vẻ mặt của em đi. Em thực sự không thích căn nhà này đến vậy sao?”

“Ừm. Rất lâu trước đây em đã bắt đầu

không thích.” Lúc Lộ Nghiên thành thật trả lời cũng chính là lúc cô cảm

thấy mọi việc đã được đẩy lên đến cực điểm.

“Sao, không định trở lại nữa?” Giọng nói của Trần Mặc Đông quay trở lại âm điệu bình thường.

“Em nghĩ anh sẽ rất vui vẻ, em chấp nhận

lời xin lỗi của anh đêm trước.” Cơn đau đêm đó tuy khiến Lộ Nghiên cảm

nhận được rõ sự mệt mỏi kiệt sức, nhưng ngày hôm sau khi tỉnh lại, nghĩ

tới lời xin lỗi của Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên không khỏi cười buồn. Câu

nói “Xin lỗi” ấy rốt cuộc là vì chuyện đêm đó, hay vì cuộc hôn nhân của

hai người? Mà tâm tư Lộ Nghiên lại nghiêng về vế sau hơn. Tuy hai người

chưa hề nói rõ ràng, nhưng dường như Lộ Nghiên không thể tìm nổi lý do

để bác bỏ suy nghĩ của chính mình.

Lộ Nghiên không hiểu phản ứng của Trần

Mặc Đông lúc này, dường như anh đang rất kinh ngạc, ẩn nhẫn, và nhiều

nhất chính là giận dữ.

“Anh tiễn em.”

“Không cần, em bắt xe.”

Trần Mặc Đông cầm chìa khóa xe và hành lý của Lộ Nghiên bước ra ngoài, Lộ Nghiên đành đi theo.

Trên xe, Trần Mặc Đông chỉ đơn giản hỏi

Lộ Nghiên về tình hình của bố mẹ vợ và thời gian ở thành phố Z, Lộ

Nghiên lần lượt trả lời từng câu hỏi của anh. Vốn dĩ lộ trình không xa,

nhưng giờ tan tầm tắc đường, nên Lộ Nghiên cảm thấy bức bối, bèn mở cửa

xe, cánh tay tì lên khung cửa xe, nhìn dòng xe chậm rãi phía trước.

Mấy lần Trần Mặc Đông bảo cô bỏ tay

xuống, nhưng Lộ Nghiên chỉ nói tốc độ xe chậm, sẽ không nguy hiểm. Cuối

cùng, Trần Mặc Đông thẳng thắn kéo người Lộ Nghiên lại, đóng cửa xe.

“Sao anh lại học cách không tôn trọng suy nghĩ của người khác như vậy?”

“Anh thấy việc mình làm là đúng mà.”

“Tự phụ.”

“Nếu anh không tôn trọng em, em cảm thấy ngày mai mình còn có thể rời khỏi Bắc Kinh sao?”

“Đúng vậy. Cảm ơn đại ơn đại đức của anh. Nếu cần em sẽ dùng hành động thực tế để đền đáp anh.”

Cả người Lộ Nghiên nhào về phía trước vì xe của Trần Mặc Đông đột ngột đâm vào đuôi xe phía trước.

“Lộ Nghiên, em cảm thấy có ý nghĩa sao?

Anh phát hiện khả năng phân tán tư tưởng của em đúng là không ở mức bình thường.” Trần Mặc Đông ra vẻ như không có chuyện gì, nhìn sang phía Lộ

Nghiên, giọng điệu châm chọc nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc đến đáng sợ.

Sau đó mọi chuyện được giải quyết như thế nào, Lộ Nghiên cũng không biết, vì khi hai bên đương sự và cảnh sát

giao thông nói chuyện, cô vẫn ngồi trong xe, thậm chí cả chuyện mình đã

về tới nhà cũng không biết.

Vốn dĩ cô định khi tạm biệt sẽ nói với

Trần Mặc Đông rằng: Nếu anh đề nghị ly hôn, cô sẽ đồng ý. Nhưng cuối

cùng cô vẫn không nói ra.

Ngày hôm sau, Lộ Hi tiễn Lộ Nghiên lên

máy bay. Lộ Nghiên nói Trần Mặc Đông bận nên không có thời gian, bố mẹ

cô không phải không hoài nghi nhưng cũng không truy hỏi. Hôm qua, khi Lộ Nghiên nói Lộ Hi sẽ đi tiễn cô, Trần Mặc Đông cũng không hề nói anh có

đến tiễn cô không. Sắp đến giờ đăng ký làm thủ tục, Lộ Nghiên chào tạm

biệt Lộ Hi.

“Lộ Nghiên, em vẫn cho rằng trên đời này không ai có thể làm tổn thương chị!”

“Phải, em đã biết rồi sao? Đừng cả ngày huênh hoang như một ông cụ non nữa. Chăm sóc bố mẹ cho tốt nhé.”

Lúc Lộ Nghiên quay người, Lộ Hi vẫn đứng im. Lộ Nghiên vẫy tay mỉm cười với cậu, sau đó quay người bước đi.

Ngày thứ hai ở thành phố Z, cả người Lộ

Nghiên bắt đầu nổi mẩn đỏ. Lộ Nghiên nghĩ do thời tiết thay đổi khó chịu nên cũng không để ý. Nhưng cả ngày hôm đó cô bị ngứa, đến khi tắm mới

phát hiện vết mẩn đỏ càng ngày càng nghiêm trọng, lan lên tận gáy. Ngày

thứ ba, trên mặt bắt đầu nổi mụn, Lộ Nghiên quyết định đến bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh cũng như Lộ Nghiên đoán, kê cho cô một ít thuốc

bôi, dặn cô không được ăn đồ chua cay, dầu mỡ, sau đó đưa cho cô một tấm danh thiếp, bảo cô có chuyện gì thì gọi cho ông khiến Lộ Nghiên cảm

thấy ngại ngùng. Năm ngày sau, những vết mẩn đỏ ấy cuối cùng cũng ngưng

phát triển, đến ngày thứ bảy đã biến mất hơn nửa.

Grand Capital ở thành phố Z cuối cùng

cũng sửa sang xong. Công việc của Lộ Nghiên không giống như trước kia,

mà hiện giờ cô được phân vào vị trí trợ lý giám đốc. Cô được sắp xếp ở

một khách sạn gần đó, điều kiện rất tốt. Không biết có phải nhân viên ở

đây đã biết quan hệ của cô và Trần Mặc Đông nên mới sắp xếp cho cô như

vậy. Nơi ở rất sạch sẽ, thoải mái, Lộ Nghiên cảm thấy thích thú nên cũng không truy hỏi vấn đề kia.

Ngày thứ hai Lộ Nghiên tới đây, Lỗ Mạn

gọi điện cho cô. Tuy quan hệ của hai người rất gần gũi nhưng Lộ Nghiên

chưa từng nhắc đến tình trạng hiện tại của cô và Trần Mặc Đông với Lỗ

Mạn, cũng chưa từng đề cập đến chuyện cô muốn tới thành phố Z làm việc

vì Lộ Nghiên rất sợ khi Lỗ Mạn nghe được tin tức này, tỷ lệ phản ứng

tích cực hay tiêu cực đều có thể xảy ra, mà Lộ Nghiên lại luôn là người

theo chủ nghĩa bi quan.

“Lộ Nghiên, em có chút tiến bộ được không? Vẫn chưa có gì mà đã chạy trốn thế rồi.”

“Em chỉ đến đây