Old school Easter eggs.
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 10.00/10/487 lượt.

khi ngoài cửa sổ chuyển dần từ bóng đen

sang sáng dần, lúc này cô mới mơ màng thiếp đi, dường như có người lau

nước mắt cho cô, thì thầm bên tai cô: “Xin lỗi”, cuối cùng cô chìm vào

giấc ngủ.

Mấy ngày sau, Lộ Nghiên nhận được lệnh

của bộ phận nhân sự điều cô tháng sau tới thành phố Z. Thời gian còn lại chưa đến một tuần nên Lộ Nghiên xin nghỉ phép.

Lộ Nghiên về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Về

việc thuyên chuyển công tác, Lộ Nghiên chỉ giải thích là mình chuyển đi

một thời gian ngắn, nhưng bố mẹ cô vẫn cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Trần Mặc Đông. Lộ Nghiên đã khuyên nhủ bố mẹ cô mấy

lần nhưng không được, cuối cùng cũng đành mặc sự lo lắng của hai người.

Trước lúc đi, cô tới nhà bố mẹ chồng giải thích sự tình. Dường như Trần Mặc Đông đã nói qua với Tôn Uyển Bình nên bà không nói nhiều, chỉ tỏ vẻ có chút không vui. Lộ Nghiên biết mình

không đúng nhưng cô không thể giải thích nổi. Lộ Nghiên biết bà vẫn hi

vọng cô có thể sinh một đứa con, nhưng bụng của cô lại không nghe lời.

Cô may mắn vì có thể gặp được một người mẹ chồng như vậy, chưa hề tức

giận với cô, lúc nào cũng hiền lành nhã nhặn, coi cô như con gái. Dù bà

luôn hi vọng có thể được ôm cháu nội, nhưng rất ít khi ra mặt đốc thúc

cô, thỉnh thoảng bà mới ngầm ám chỉ đôi ba câu, chẳng hạn như: “Đàn ông

có con cái thì mới ổn định tâm lý…”. Lộ Nghiên thừa nhận đạo lý này cô

hiểu, nhưng mọi chuyện lại không phải do cô quyết định được.

Sau hơn hai tháng chữa trị, sức khỏe của

Trần Chí Bang cũng phục hồi hơn nhiều, mỗi ngày ông đều chống gậy đi dạo ở bãi cỏ trước nhà khoảng ba mươi phút. Thỉnh thoảng Lộ Nghiên thấy Tôn Uyển Bình đi dạo, nói chuyện cùng ông.

“Bố, con phải tới thành phố Z làm việc

một thời gian, con sẽ thường xuyên gọi điện về cho bố.” Lộ Nghiên chầm

chậm bước bên cạnh Trần Chí Bang vì ông không thích người khác đỡ hay

dìu ông. Đúng là một ông già đáng yêu.

“Đi đi, xong việc thì mau về nhé.” Phát âm của Trần Chí Bang vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng mọi người đều có thể hiểu.

Vừa đúng thứ sáu, Trần Mặc Đông không ở nhà. Sau khi dọn dẹp qua loa, Lộ Nghiên tiếp tục làm một con thỏ vải

để tặng quà cho Hàn Lạc Ảnh – con gái Trần Nhiễm Mộng. Cô gái nhỏ này

hoàn toàn thừa hưởng tính cách nghịch ngợm gây sự của Trần Nhiễm Mộng,

nhưng cô bé lại rất thích dính lấy người khác, đặc biệt là Trần Mặc

Đông. Mỗi lần cô bé trèo lên người Trần Mặc Đông, không ai có thể dứt

được cô bé ra. Trần Mặc Đông cũng để mặc cô bé, dù tay cô bé dính đầy

nước bọt đưa tới môi Trần Mặc Đông nhưng anh cũng không né tránh.

Con thỏ nhỏ mới chỉ có một mắt vì khi Lộ

Nghiên khâu mắt, hạt châu dùng làm mắt rơi trên mặt đất, cuối cùng rơi

vào khe giữa hai sô pha, cô phải tốn bao nhiêu sức mới di chuyển được sô pha, nhưng không ngờ lại có điều “ngạc nhiên” chờ đợi cô.

Một bức ảnh hiện ra, người trên bức ảnh trẻ hơn nhiều so với bây giờ, phía sau bức ảnh ghi lại thời gian là năm năm trước.

Chín người con trai con gái đứng ở một

góc phố phồn hoa với nụ cười tươi rói. Trần Mặc Đông đứng ở hàng đầu

ngoài cùng bên trái, bên phải là Lưu Uyên Thư, mười ngón tay đan vào

nhau. Nhưng đáng chú ý nhất là bụng Lưu Uyên Thư hơi nhô lên, vẻ ngọt

ngào của hai người thật khiến người khác ghen tị. Hàng đầu còn có một

đôi nam nữ khác, người con gái nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của người con

trai, mà người con trai này lại là người Lộ Nghiên rất quen thuộc, người con gái bên cạnh dường như trẻ hơn họ mấy tuổi, đẹp vô cùng, như một

ngọn lửa bất phàm giữa nhân gian. Đứng ở hàng sau là ba nam, hai nữ,

trong đó có Lỗ Mạn và Cố Dịch Hiên. Có điều ngày ấy, Cố Dịch Hiên đã có

bạn gái nhưng không phải là Lỗ Mạn. Cố Dịch Hiên và Lỗ Mạn chia nhau

đứng ở hai đầu. Trên bức ảnh, nụ cười của Lỗ Mạn có chút cứng nhắc, đó

không phải là biểu hiện mà Lộ Nghiên biết về Lỗ Mạn.

Lộ Nghiên biết Lỗ Mạn đã từng đi du học

Mỹ hai năm. Mọi chuyện dường như cũng không quá khó đoán. Có lẽ vì thế

nên lúc trước Lỗ Mạn đã bảo cô rời xa Trần Mặc Đông, và có lẽ Lỗ Mạn

cũng biết chuyện hai người không mang thai chính là vấn đề ở Lộ Nghiên.

Thì ra cảm giác là một kẻ ngốc nghếch rất khó chịu. Lộ Nghiên không biết vì sao bức ảnh lại rơi ở đây. Cô không có tâm tư suy nghĩ về những vấn

đề này, cô bước vào phòng làm việc riêng của Trần Mặc Đông, đặt bức ảnh ở giữa bàn làm việc.

Lúc Lộ Nghiên đến nhà Lỗ Mạn, hai vợ

chồng Lỗ Mạn đang chuẩn bị ăn cơm nên Lộ Nghiên ăn chực một bữa. Trên

bàn ăn, hai vợ chồng vẫn tranh cãi không ngừng, nhưng Cố Dịch Hiên không ngừng gắp thức ăn cho Lỗ Mạn. Tất cả những thứ Cố Dịch Hiên gắp đều là

những đồ Lỗ Mạn thích ăn. Thấy tình cảnh như vậy, tất cả những lời định

nói trước đó, Lộ Nghiên cũng không mở miệng hỏi nữa.

Lúc Lộ Nghiên đi, Lỗ Mạn rời khỏi Cố Dịch Hiên.

“Có gì muốn nói với chị không?”

“Lúc đầu có, nhưng hiện giờ không cần nữa.” Lộ Nghiên cúi đầu, muốn che giấu đôi mắt đỏ của mình.

Hai người tạm biệt, Lộ Nghiên chầm chậm

bước đi, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói: “Chuyện qua rồi đừng nghĩ nữa.” Giọng nói rất nhỏ, Lộ Nghiên không