Old school Swatch Watches
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328402

Bình chọn: 9.5.00/10/840 lượt.

t, cằm cương nghị, Miêu Uyển sững sờ nhìn anh nửa ngày…

Cô nhắm hai mắt lại rồi mở ra, cẩn thận nhìn, vẫn là Trần Mặc, trên cằm còn có chút râu ria, nhìn như là rất mệt mỏi…. (Su: Sao ko mệt chứ, đi công tác về chưa tắm rửa đã chạy tới đây rồi =))~ )

Miêu Uyển biết công việc của anh luôn luôn đều rất bận rộn, thỉnh thoảng cũng sẽ phải đi công tác hai ngày, ba ngày, hoặc là cả tháng, cũng có khi lâu hơn. Cô nhớ Trần Mặc chưa bao giờ tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, hoặc là không nên nói anh sẽ không, anh chỉ không quan tâm, không quan tâm ăn cái gì, dùng cái gì, ngủ ở chỗ nào, anh không biết anh nên chăm sóc bản thân cho tốt, anh không biết có người sẽ vì anh mà đau lòng.

Miêu Uyển cảm giác trong mắt mình đầy nước, cô đang suy nghĩ, anh nên cần tìm cho mình một người con gái yêu thương anh, anh cần phải có một người, sẽ ở bên anh lúc anh mệt mỏi, thay anh chuẩn bị nước tắm, cô lại nghĩ, nếu như anh đối với cô quan tâm hơn một chút, chỉ một chút thôi, nói không chừng cô liền có thể kiên trì ở bên anh, cũng sẽ không để cho anh một mình trong đêm tối ở đây với bộ dạng tiều tụy mệt mỏi như vậy.

Trần Mặc đột nhiên mở mắt ra, cả một bầu trời đêm thanh nhuận, lấp lánh, tất cả đều ở trong đôi mắt kia, Miêu Uyển bị dọa sợ đến lui về phía sau một bước, Trần Mặc đẩy cửa ra xuống xe.

“Anh, ở chỗ này chờ người?” Miêu Uyển hỏi rất khẩn trương, trái tim rộn ràng, ngang tàng giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cũng không có.” Trần Mặc dựa người vào bên cạnh xe.

“A! Vậy anh ở chỗ này làm gì?” Ánh mắt của Miêu Uyển trong suốt sáng, sáng ngời.

Trần Mặc cảm thấy không thể giải thích nguyên do, song, anh cũng không muốn nói dối, vì vậy nhỏ giọng ho một tiếng, cứng rắn chuyển đề tài:

“Em tan việc rồi sao?”

“Ừ!” Miêu Uyển dùng sức gật đầu, đột nhiên nước mắt không kiềm được chảy xuống, giống như ánh sao xẹt qua mang theo hơi lạnh.

Trần Mặc theo thói quen đến gần giúp cô lau nước mắt, đầu ngón tay ươn ướt, lành lạnh, giống như trong trí nhớ, tỉ mỉ, độc nhất vô nhị. Sự bình tĩnh mà Miêu Uyển vẫn cố gắng duy trì nãy giờ trong nháy mắt bị đánh mất, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, cự ly gần hơn đồng nghĩa với nguy hiểm cũng tới gần hơn, hô hấp loại xạ, hơi thở mập mờ. Trần Mặc trong phút chốc giật mình, lại hoang mang không biết làm như thế nào, mặc dù…. Mặc dù nói là anh mạo muội, nhưng là, cô cũng không ghét, không phải sao???

Miêu Uyển cắn cắn khóe miệng lui ra một bước, cười nói:

“Em vẫn là như vậy…Đa sầu đa cảm khiến cho anh chê cười rồi!”

Trần Mặc chăm chú nhìn cô, trong mắt có nghi vấn, Miêu Uyển vì vậy chạy trối chết.

Trần Mặc trở về nhà cũng đã là nửa đêm, anh cặn kẽ suy nghĩ lại 1 cách lo-gic cả quá trình, hẳn cho đến khi trời sáng….

Nếu như, nếu như nói cô giống như từ khi bắt đầu cũng không ghét con người anh, nếu như cô, thật ra cũng không phải chán ghét việc nói chuyện với anh, vậy tại sao, chúng ta không thể tiến thêm một bước đây???

Trần Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy…Có thể!

Mỗi một người lính đặc chủng cũng đều nhớ kỹ một câu nói: hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không được, vậy thì dùng hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ.

Miêu Uyển, anh muốn bắt đầu lại với em, nếu như không được, anh cũng sẽ làm hết sức để có thể bắt đầu lại với em, cho nên, hãy cho anh thêm một cơ hội…



Phản xạ hình vòng cung của Trần Mặc tuy rằng dài, nhưng lực tác động không giống nhau, nên hiệu suất của hắn luôn không tệ. Ngày hôm sau, trước giờ cơm tối Thành Huy cảm thấy Trần Mặc tràn đầy chờ mong mà nhìn mình, vì vậy thử thăm dò hỏi một tiếng: “cậu có chuyện gì không?”

Trần Mặc liền gật đầu.

Thành Huy phất tay nói: “nếu cậu có việc bận thì đi đi, buổi tối về không kịp anh đây chống đỡ cho.”

Trần Mặc cầm ví tiền và chìa khoá vội ra ngoài, Thành Huy nhìn bóng lưng của hắn cười hắc hắc, hoa đào đang nở đây, cậu nhóc này.

Khi lái xe trên đường Trần Mặc nghĩ một lát nữa nói chuyện với Miêu Uyển thế nào, mà không biết Miêu Uyển sẽ trả lời ra sao. Nếu Miêu Uyển đồng ý thì sẽ như thế nào, nếu cô ấy không đồng ý thì phải làm gì đây. Nguyên Kiệt từng càu nhàu với hắn một đạo lý, nói con gái à, đều là nghĩ một đường nói một nẻo, cho nên lời con gái nói không nhất định sẽ đúng như vậy, con gái nói phải đi, đây chẳng qua là hy vọng người ta có thể giữ cô ấy ở lại. Trần Mặc đối với cái lý luận này xác thực rất hoài nghi, chủ yếu là hắn thấy như vậy có chút quá rảnh rỗi, thứ yếu là bởi vì Nguyên Kiệt tinh thông lý thuyết như thế, không phải cũng thất bại sao? Rất rõ ràng, người yêu của cậu ta nói muốn đi, không một chút mong đợi cậu ta sẽ giữ lại.

Cuối cùng Trần Mặc ra quyết định, mặc kệ nó, trước tiên chúng ta phải thấy mục tiêu, mới biết nên dùng góc độ nào để nổ súng, mới biết tốc độ gió bao nhiêu, số đo góc ngắm chiều cao thế nào, phải uốn nắn ra sao… Nếu như một kiếm đâm không trúng, không sao, đâm thêm một kiếm nữa. Trần Mặc cảm thấy đạo lý cõi đời này nhiều vô kể, mình phải tìm một lý luận thích hợp làm cơ sở.

Cho nên Trần Mặc nghĩ theo trình tự tiêu chuẩn hắn nên lịch sự mời Miêu Uyển ăn bữa cơm, theo trình tự