Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327465

Bình chọn: 8.5.00/10/746 lượt.

nh ấy nói uống rất ngon." Miêu Uyển bước ngắn bước dài trôn vào trong quầy.

Mạt Mạt sờ trán cô, quả nhiên phát sốt.

Miêu Uyển trốn ở góc quầy lén lút nhìn Trần Mặc, bạn gái anh mới sập cửa bỏ đi, nhưng hiện tại xem ra anh rất trấn tĩnh, người đàn ông bình thản như núi, Miêu Uyển thở dài: Thật vừa mắt nha, càng nhìn càng vừa mắt. Cô gái kia tại sao lại ném anh ngồi một mình bỏ đi như vậy?

Mạt Mạt đưa mặt đến gần nói "Nhìn đủ rồi."

Mặc Uyển đá cô, nhìn không được à.

Người ta có bạn gái rồi.

Miêu Uyển bưng trái tim thủy tin: Tớ nhìn một chút không được à.

Ánh mặt trời chiều rất tốt, Trần Mặc liền ngồi cạnh cửa sổ như vậy, nhìn từng chiếc lá rơi xuống, anh ngắm nghía rất lâu, vẫn chưa tới giờ, chẳng muốn quay về.

Đương nhiên, anh cũng không suy nghĩ cái gì, anh chỉ ngẩn người, cuộc sống bây giờ so với lúc trước giống như đang nghỉ phép, nhưng mà lần này có vẻ sẽ lâu dài chẳng có dừng lại, không biết giết thời gian như thế nào khiến anh cảm thấy có phần trống trải.

Trống trải, Trần Mặc cười khổ một cái, nghĩ thầm, anh đã học được cái từ này.

Trái lại Lão đại Trịnh Giai rất thích khi chuyển về địa phương, đại khái là anh ta có nguyên do là vì gia nghiệp. Cuộc sống làm cho mọi người trở nên bận rộn vặt vãnh.

Mày đã rời khỏi rồi, Trần Mặc thầm nói với chính mình, cho nên cố gắng thích nghi đi.

Từ đầu đến cuối, Trần Mặc vẫn cảm giác có người nhìn anh, ánh mắt dai dẳng, dường như đứt quãng bất định, Trần Mặc tóm được ánh mắt của Miêu Uyển tại quầy ở góc phòng, Miêu Uyển xấu hổ cười cười với anh, chỉ chỉ trước bàn anh. Trần Mặc cúi đầu nhìn cái bánh nho nhỏ màu nâu sẫm, hình thức bình thường, nhà nào cũng có loại chocolate này. Trần Mặc cầm lấy dĩa, múc một miếng bỏ vào trong miệng.

Miêu Uyển khẩn trương chớp chớp mắt.

Nhưng mà....

Trần Mặc quay đầu đi, bất ngờ đẩy dĩ bánh ngọt ra, trong chiếc bánh mềm mại có sữa, mùi vị nồng nàn, nhưng không đơn giản chỉ có vậy, còn có một mùi vị khác, có cay một chút, hơi kích thích cảm giác, ngọt ngào ngây ngất.

Là rượu!

Trần Mặc đối với tất cả mùi kích thích đề rất mẫn cảm, cho nên anh cũng không uống rượu và cà phê.

Trần Mặc theo bản năng liếm môi dưới, khuấy một miếng bơ bỏ vào miêng. Vào miệng là tan, kéo dài khẩu vị làm cho người ta giống như rơi vào giấc mơ, hương nồng chocolate ở trong mùa đông khiến cho người ta ấm áp, rất nhiều đàn ông đều bài xích đồ ngọt, nhưng mà ngọt chính là sinh mệnh của chúng ta lúc bắt đầu nhớ lại hạnh phúc trong ký ức.

Chỉ có bị kích thích quá độ thì vị giác mới có thể dùng chua cay thay thế ngọt ngào.

Miêu Uyển nhìn gương mặt Trần Mặc lộ ra nét cười dịu dàng, cô cảm thấy mỹ mãn xoay người sang chỗ khác. Chiếc bánh ngọt hình vuông có nhân chocolate, mặt trên có rắc một lớp bột ca cao. Lấy ba mũi nhọn của cây tăm cột lại, tạo hình dấu móng chân con gà trên mặt cacao. Còn nửa phần bánh màu trắng, Miêu Uyển do dự một chút, dùng bơ viết lên hai hàng chữ. "Thiên đường quá xa, nhân gian lại gần."

Miêu Uyển nheo mắt lại nhìn sản phẩm của mình, chậm rãi thở dài một hơi, dùng cán dao chuyển bánh ngọt qua khay sứ trắng, bỏ vào tầng cao nhất của tủ lạnh thủy tinh, tác phẩm hoàn hảo nhất, luôn luôn hi vọng có nhiều người sẽ đến nhìn.

Lúc Trần Mặc đi có để ý nhìn vào tủ lạnh, anh không tìm được loại anh ăn, loại bánh ngọt thông thường đều đặt trong tủ, anh không rành cho lắm, cho nên anh chú ý đến Thiên đường và Nhân gian. Miêu Uyển hiểu lầm là anh muốn cái đó, liền lắp bắp giải thích là bánh ngọt chúc mừng tiệm khai trương tròn 1 năm, là hàng không bán.

Cô không nhìn thần sắc thất vọng của Trần Mặc, cho nên có chút ảo não.

Trần Mặc gật đầu, đẩy cửa đi ra, chuông giá trên cửa phát ra âm thanh êm tai.

Miêu Uyển cảm thấy buổi chiều này rất tuyệt vời.

Trên thế giới này, có người nhìn trẻ mới sinh khóc to, bởi vì biết sau cùng bọn họ sẽ già đi, trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn thể hiện mình là người từng trải; cũng có người nhìn những con đường bằng phẳng thẳng tắp mà đau buồn, bởi vì biết phía trước sẽ xuất hiện chổ rẽ...

Nhưng chúng ta vẫn sẽ yêu ai đó hết lần này đến lần khác, có đôi khi cầu không được, có khi cầu đến lúc tự mình phai nhạt, có đôi khi bạn còn muốn duy trì nhưng người khác lại ra đi, chúng ta bị tổn thương, đồng thời cũng làm tổn thương người khác, nhưng ánh mắt vẫn không thể khống chế.

Hoặc là, yêu một người là bản năng, nếu như trong lòng không vướng bận, nó sẽ đi tìm mình.

Cho nên chúng ta vẫn yêu, chẳng qua là hiểu rõ, tất cả tình yêu cũng sẽ có ngày biến mất, tất cả những người yêu nhau cuối cùng cũng phải chia ly, người thường không thể chống được sự thay đổi của thời gian.

Như thế thì đã sao chứ?

Miêu Uyển huýt sao vui vẻ trong ánh hoàng hôn chiếu vào cả phòng đầy mùi cà phê và cacao, cho dù không lâu dài, cho nên trước khi nó biến mất hãy vui vẻ hưởng thụ đi.

Buổi tối kỷ niệm một năm cực kỳ náo nhiệt, tất cả nhân viên của cửa hàng chi nhánh đều đến, sản phẩm mới của Miêu Uyển nhận được rất nhiều lời khen ngợi, ông chủ vui hơn hở cầm bánh ngọt nói, Tiểu Miêu, có đặt giá hay chưa?

Miêu Uyển đảo mắt, cho ra


XtGem Forum catalog